Chương 48

Cậu tỉnh lại rồi mới nhận ra bản thân không phải đang ở Hàm gia , cũng không có Lão Hàm bên cạnh chỉ còn sót lại nơi này một mảng yên tĩnh tới đáng sợ . Xung quanh không quá hỗn độn lại cực kì quen thuộc , không khí lại tràn ngập mùi thuốc sát trùng

Đau ! Đó chính là những gì cậu cảm nhận được lúc này , từng thớ thịt trên người như bị phá hủy rồi vậy . Buốt rát , khó chịu . Nhưng điều cậu chẳng ngờ được trong lúc mê man kí ức ấy cũng về toàn bộ rồi . Càng kinh ngạc hơn đó là sự quan tâm lo lắng của ba khi cậu đứng giữa ranh giới sinh tử

Đã rất lâu rồi ông ấy chưa từng lo lắng cho cậu như vậy . Chẳng phải trước kia từng muốn đánh chết cậu sao ? Có lẽ những hành động đó chỉ là trá hình lừa cậu quay về hay đại loại như thế mà thôi

" Chưa tới hẹn đã về tới nhà " Tử Uyển mệt mỏi nhắm mắt lại. Cậu chưa báo tin cho anh đã rời đi bây giờ chắc Lão Hàm ở nhà lo lắm . Cậu thừa biết về đây rồi chẳng có cái gì tốt đẹp

" Anh..anh có ổn không ? "

" Không có việc gì , ba như vậy để cho em vào đây ? " Cậu thờ thẫn mở mắt ra liền đối diện với khuôn mặt lo lắng của em trai , cảm giác thật sự không quen thuộc

" Không có là em lén lút muốn vào xem anh "

" Ông ấy vẫn luôn như vậy nhỉ ? Lúc chán ghét lúc lại ông nỡ vứt bỏ chúng ta "

" Anh nói phải "

Tử Mãn thở dài tựa mình vào vai anh , đúng vậy nó có lẽ đã thay đổi rồi cũng không còn mù quáng như trước . Dường như khi chính tay mình hạ thủ anh trai , bị giam lỏng nơi tầng hầm sâu hoắt lạnh lẽo kia , lại nhìn đến anh trai đứng giữa ranh giới sinh tử mà không làm gì được. Thật sự tim gan nó rất đau

" Trước kia em từng hỏi anh vì sao ba lại vẫn yêu mẹ anh cho dù bà ta thay lòng đổi dạ ôm tiền theo trai... "

" Tử Mãn em biết không tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng nó đến rất nhanh cũng đi rất vội , ai vướng vào nó rồi liền dứt không ra . Ba chúng ta cũng như thế ông khát khao thứ tình cảm ấy nhưng vô tình chính tay mình gϊếŧ chết nó . Ông muốn một gia đình , muốn một mái nhà nhưng ba lại tự mình hủy đi ước mơ thầm dấu kín. Nói cho cùng ba chúng ta đều là những kẻ ngốc . Ba khát khao yêu thương khi yêu nhiều quá lại sinh ra hận . Em luôn muốn được công nhận nhưng khát khao địa vị lại vô tình gϊếŧ đi cái bản chất tốt đẹp của mình . Còn anh quá cố chấp nghĩ rằng nhượng bộ một chút , lương thiện một chút tất cả đều sẽ tốt. Nhưng chợt nhận ra mọi chuyện đã sớm trật khỏi quỹ đạo của nó . Con người là một loài sinh vật tham lam , khi có rồi lại muốn có thật nhiều . Nhưng lại không biết quý trọng , đến lúc mất đi rồi lại thống khổ hối hận "

Nó nghe những lời này không thể kiềm nổi nước mắt , đúng vậy chẳng ai là ngốc cả họ chỉ là tham lam níu giữ cái gì đó mà mình trân quý mà thôi

" Nếu trở về quá khứ thì tốt biết mấy...quá khứ nếu như là một cuốn sổ tay đầy chữ anh ước gì mình có thể dùng gom xoá đi ít tang thương này "

Tử Mãn thật sự không biết nói gì chỉ ngồi đó chăm chú nghe người này nói . Bản thân nó từng muốn xông vào xem anh trai có làm sao không , khi nghe tin tim anh trai mình có một khoảng thời gian ngừng đập. Nhưng bản thân cũng chợt nhận ra rằng những tổn thương anh ấy chịu đều chính tay nó làm ra . Có lẽ ba đã đúng...nó thì có tư cách gì quan tâm chứ ?

Tự nhủ rằng :" Nếu có ai lúc đó cứu rỗi nó có lẽ sẽ không như vậy , nếu bản thân không cố chấp bi thương sẽ không nhiều đến mức buông xuôi bỏ mặc "

Tiểu Uyển tự mình độc thoại xong liền biết rằng con ngươi không thể cứ sống mãi trong quá khứ được vì sẽ đến lúc nào đó những kí ức ấy rồi sẽ bị lãng quên

" Đến lúc phải trở về rồi , trốn tránh mãi cũng không được "

Kí ức là thứ không đáng có nhưng quay về rồi liệu rằng còn có thể đối diện với chính mình ?

Ông đẩy cửa đi vào , đằng xa lại thoát ẩn thoát hiện một hình hài nhỏ bé . Nếu lần đầu thấy họ sẽ nghi hoặc bé con trước mắt chỉ mười bốn mười lăm nhưng thật ra đứa trẻ kia sắp thành niên rồi trước mặt lại là một đứa trẻ khác so với đứa nhỏ kia lớn hơn một chút đang ôm lấy nhau

" Ba , xin lỗi đều do con không tốt "

" Ngươi cũng biết nói những lời này ? Đừng làm ta mất mặt xử lí thân xác ghê tởm của ngươi đi . Thật chướng mắt " Ông nheo mắt kinh ngạc cũng nhanh chóng bình tĩnh lại . Phong thái này, cử chỉ, hành động, lời nói có lẽ đây mới thật sự là đứa con ông tận tay nuôi dạy

" Vâng "

Tử Uyển khi đối diện với ông ở cự ly gần như thế mới phát hiện ra ba mình đã già rồi !

Khuôn mặt cũng đã có nếp nhăn , tóc cũng không còn đen như trước . Bản thân bất giác trong lòng nhói đau cho dù ông ấy che giấu thật kĩ nhưng đôi mắt khi nhìn hai người bọn họ lại ánh lên cái gì đó mất mát đau lòng

Cậu loạng choạng đi qua ông , vì một khoảng thời gian sống trong bóng tối quá lâu. Khi gặp phải nơi ấm áp , tràn ngập ánh nắng như vậy cũng không tránh khỏi một tia khó chịu lập tức che đi đôi mắt

" Ba đôi khi có những thứ còn tốt đẹp hơn thù hận và quyền lực ba biết đó là gì không ? Đó là tình yêu , tình thân "

" Ba này xưa đến nay con chưa từng hận ba , mà còn rất yêu thương , tôn trọng ba . Chúng ta có thể trở về như trước được không ?

Tử Uyển nhận sự trợ giúp của em trai mà khoác hờ chiếc áo rời khỏi phòng mình bỏ lại ông trầm tư đứng đó . Không gian lại trở về yên tĩnh như thường khi

" Tiểu Mãn , Tiểu Uyển thật xin lỗi hai đứa "

" Kì thật con vẫn luôn tha thứ cho ba " Cậu bất giác mỉm cười nhìn thẳng vào bầu trời đêm tĩnh lặng

Đêm nay mọi thứ bỗng chốc thay đổi chỉ riêng một thứ chẳng thể đổi thay