Chương 2

Editor: Senhh

Cô gái đó mặc một chiếc váy màu trắng, để kiểu tóc ngắn chỉ vừa dài qua tai, giản dị nhưng lại trong sáng.

Trương Tiểu Phong hỏi: "Thế nào?"

Viên Phi: "Cũng được."

Ba người bạn cùng phòng đồng thanh hỏi: "Là người cũng được hay là..."

"Cậu trả đi." Viên Phi nói xong liền nhắm mắt lại.

Trong ký túc xá của Dương Hồng Quyên, cả ba người bạn cùng phòng của cô đều cảm thấy tiếc khi cô cắt đi mái tóc đẹp như vậy. Đến lúc mọi người đều ngủ, Dương Hồng Quyên vẫn còn nằm trên giường, trong lòng lo lắng không yên, không thể nào ngủ nổi. Là do cô đi nhầm nhà vệ sinh, giờ làm mất cái radio rồi, chẳng lẽ lại phải đi mua cái mới. Đau lòng quá đi mất.

Mặc dù cả đêm mất ngủ nhưng buổi sáng hôm sau cô vẫn thức dậy sớm. Ba người bạn cùng phòng vẫn còn đang mơ màng ngủ. Trương Miểu Miểu mở một mắt nhìn Dương Hồng Quyên rồi lại nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm: "Đã lên đại học rồi mà cậu còn dậy sớm như học sinh trung học."

Dương Hồng Quyên cầm lấy một quyển sách chuyên ngành và một quyển sách văn học mượn từ thư viện nhẹ nhàng đi ra khỏi ký túc xá. Trước tiên, cô đi đến bãi cỏ xanh mơn mởn nằm phía trước tòa nhà dạy học để đọc sách và luyện tập tiếng phổ thông.

Có người đang ngồi học tiếng Anh ở đó, quay sang nhìn cô một cái, nên cô cầm sách đi ra chỗ khác học. Tiếng địa phương của cô còn chưa được sửa lại.

Viên Phi cũng dậy rất sớm, anh ngồi ở bàn học trong ký túc xá đọc sách. Cho đến khi trời sáng, anh mới cầm sách đi đến phòng học. Còn ba người bạn cùng phòng của anh thì ngày nào cũng ngủ tới tận lúc sắp vào học mới dậy. Trước khi đi, anh thấy cái radio nằm trên bàn học, anh cầm lấy nó đặt lên bàn của Trương Tiểu Phong.

Dương Hồng Quyên đọc xong sách rồi đi học. Buổi sáng đều là các môn học chuyên ngành mà cô không thích, tiết thứ hai vào buổi chiều mới là môn tự chọn tiếng phổ thông.

Trong lớp học tiếng phổ thông, giáo sư Chu vừa bước vào lớp liền giới thiệu trợ giảng.

"Các em có thể gọi là trợ giảng Viên, bình thường có vấn đề gì thắc mắc thì có thể hỏi cậu ấy."

Một nam sinh mặc áo sơ mi trắng ngồi ngoài cùng bên trái ở hàng ghế đầu tiên đứng dậy, sau đó quay lại cúi chào. Trong phòng học, ai nấy đều vỗ tay.

Dương Hồng Quyên ngạc nhiên. Bởi vì người mặc áo trắng đang cúi đầu chào bọn họ chính là nam sinh mà cô đυ.ng phải trong nhà vệ sinh nam. Không ngờ anh ấy lại là trợ giảng lớp tiếng phổ thông?

Cả lớp học chỉ có mỗi Dương Hồng Quyên không vỗ tay. Hai cô gái ngồi phía sau cười, nhỏ giọng nói: "Trợ giảng Viên này đẹp trai quá đi mất! Anh ấy còn đẹp trai hơn tất cả con trai trong lớp chúng ta."

Ánh mắt Viên Phi nhìn vào Dương Hồng Quyên, người duy nhất không vỗ tay. Dương Hồng Quyên nhìn thấy ánh mắt anh, ngay lập tức cô nhanh chóng nhìn sang chỗ khác rồi vỗ tay.

Hôm nay giáo sư Chu không điểm danh mà để cho Viên Phi làm. Viên Phi cầm danh sách trên tay đọc tên, trong lớp học liền vang lên một tiếng "Có." Một số người vội vàng nhắn tin cho bạn học: hôm nay có điểm danh. Cũng có người không đến học nên đã nhờ bạn bè trên lớp điểm danh hộ. Mọi người chỉ thấy Viên Phi cúi đầu đọc tên trong danh sách mà không ngẩng đầu lên xác nhận. Các bạn điểm danh hộ thở phào nhẹ nhõm, thầm vui mừng.

Viên Phi đọc một cái tên khác, sau khi nghe thấy tiếng " Có" thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói: "Không được điểm danh hộ."

"Em không có điểm danh hộ, em tên Lưu Nhất Quân" Cậu sinh viên cười đáp.

Vài sinh viên trong lớp phụ họa: "Đúng vậy, trợ giảng Viên, cậu ấy chính là Lưu Nhất Quân."

Viên Phi nói: "Thì ra là vậy." Sau đó anh tiếp tục đọc một cái tên khác: "Dư Siêu."

Dương Hồng Quyên nhớ rõ cái tên Dư Siêu này đã được đọc rồi.

Trong lớp học lại vang lên một tiếng "Có ạ", là "Lưu Nhất Quân" đáp. Viên Phi nhìn anh rồi nói: "Lưu Nhất Quân và Dư Siêu, cậu chọn một trong hai."

Trong lớp học vang lên tiếng cười lớn.

Cậu sinh viên kia bất đắc dĩ cười nói: "Được rồi, hai cái tên này đều không phải của em. Em tên Lưu Băng, anh còn chưa đọc tới tên của em."

Viên Phi đánh dấu vào trong danh sách. Mấy người khác cũng đã từ bỏ ý định muốn điểm danh hộ.

Cô gái ngồi sau lưng Dương Hồng Quyên nói: " Trợ giảng Viên thật thông minh."

Viên Phi lại cúi đầu đọc tên trong danh sách. Anh đọc đến tên Dương Hồng Quyên, vẫn không ngẩng đầu. Dương Hồng Quyên đáp lại "Có", anh tiếp tục đọc cái tên tiếp theo.

Viên Phi điểm danh xong thì giáo sư Chu mới dạy học. Suốt cả tiết học, Dương Hồng Quyên đều nghiêm túc nghe giảng.

Sau giờ học, Dương Hồng Quyên nhìn tới Viên Phi đang rời đi ở phía trước, nhớ lại chuyện đáng xấu hổ ngày hôm đó. Viên Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, cô nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác, ngày đó cô rất xấu hổ, bây giờ anh là trợ giảng môn học tự chọn của cô khiến cho cô càng thêm xấu hổ. Chỉ là cô vẫn nhớ tới radio của mình, hôm đó cô đã hỏi một vài nam sinh nhưng không ai thấy cái radio nào cả, mà người cô va phải trong nhà vệ sinh nam là anh, sau đó cũng không gặp anh lần nào nữa, không biết anh có thấy cái radio cô để quên không. Dương Hồng Quyên cúi đầu suy nghĩ, muốn mạnh dạn đi hỏi, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã không thấy anh đâu. Cô chạy nhanh đuổi theo nhưng vẫn không thấy đành chán nản dừng chân lại.

Sau khi Viên Phi làm xong việc trợ giảng, anh đi đến thư viện đọc sách thuộc chuyên ngành của anh, cho đến khi ký túc xá sắp đóng cửa tắt đèn mới trở về. Sau khi trở về ký túc xá thì nhìn thấy radio vẫn nằm trên bàn Trương Tiểu Phong, anh ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phong đang cởϊ qυầи áo, hỏi: "Không phải cậu muốn trả lại radio sao?"

"Chúng tôi vừa nói về chuyện đó đấy, mặc dù tôi biết chuyên ngành và lớp học của cô ấy, nhưng khoa tiếng Anh quá lớn, mà tôi lại không quen biết một cô gái nào trong khoa đấy cả, không biết ký túc xá của cô ấy, cũng không biết cô ấy học tiết nào học ở đâu. Khó khăn lắm tôi tìm hiểu được có hai nam sinh khoa tiếng Anh sống cùng một tầng ký túc xá với chúng ta, nhưng một người học lớp 5, một người thì học lớp 3. Hai người họ đã hứa sẽ giúp tôi tìm lịch học của cô ấy. Lúc đó tôi sẽ biết cô ấy học tiết nào, học ở đâu. Nhưng nhanh nhất là ngày mai mới có."

Viên Phi nói hai chữ: "Được rồi."

"Được rồi cái gì?" Trương Tiểu Phong nhìn Viên Phi hỏi.

Viên Phi không nói gì, vươn tay lấy cái radio rồi để trên bàn học của anh.

"Này, này này, sao cậu lại cầm đi rồi?" Trương Tiểu Phong kinh ngạc nhìn radio bị Viên Phi lấy mất.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Từ vườn trường đến đô thị, tình yêu trong những năm đại học của Viên tổng và Dương Hồng Quyên đều rất khác so với hai người sau này.

Ngoài ra, tôi viết tác phẩm này để có thể nhớ lại cuộc sống đại học của tôi, hình như hồi đó tôi đã từng bỏ qua môn tự chọn, bỏ qua một lần.

Còn nữa, tôi chưa chọn được tên cho tác phẩm này, tiếp tục xin tên sách.