Chương 22: Phiên ngoại



Từ khi gả cho Lisa, Jisoo nhường ghế giám đốc lại cho em gái mình, quyết định ở nhà làm một bà nội trợ, cùng cô qua Thái Lan để sinh sống. Cả hai sống trong một ngôi nhà không quá lớn, cũng không thuê người làm. Lý do vì sao Lalisa giàu có như vậy lại không chịu thuê người làm?

Nếu thuê người làm là con trai trong khi Lisa thì thường xuyên phải ở công ty không có mặt ở nhà cô sợ tên đó sẽ thấy Kim Jisoo quá xinh đẹp mà giở trò chim chuột với nàng. Ngược lại, Jisoo bị dị ứng với motif cô chủ và người hầu trong mấy bộ Japanese Anti - Virus xảy ra với chồng mình lắm, thế nên nhà mình ở, mình tự dọn.

Tuy đã thống nhất là việc nhà chia đôi nhưng mỗi khi dùng xong bữa thì Jisoo dọn chén rửa bát, Lisa sẽ lẽo đẽo theo nàng, ôm nàng từ phía sau, giúp nàng rửa tay, rồi thì đẩy nàng ra giành phần công việc ấy về phía mình, mỗi khi phơi đồ cả hai sẽ cùng nhau phơi. Từ khi có em bé, Lisa quyết định làm việc tại nhà, vài ngày mới đến công ty một lần, Lisa rất thương vợ mình, nàng sau khi sinh con thì yếu hẳn ra, cô sợ vợ mình trầm cảm sau sinh nên ở bên cạnh trò chuyện với nàng nhiều hơn, mỗi sáng đều cùng nàng đi dạo, sợ em bé nửa đêm quấy khóc sẽ làm nàng mất ngủ nên đêm nào cô cũng thức để trông con.

À mà con của hai người là con gái.

Lisoo Manoban.

Tên cúng cơm là Chíc Kin.

Đơn giản vì mẹ bé yêu Chíc kin.

Chíc Kin năm nay vừa tròn bốn tuổi.

Chíc Kin chạy ra ngoài khi nghe tiếng chuông cửa, thấy appa cô bé đã đậu xe trong sân nhà, dáng vẻ gấp gáp vội vã.

"Mẹ con uống thuốc chưa?"

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, mẹ cô bé bị bệnh nhưng lại ghét thuốc, mẹ bảo mấy viên thuốc tròn tròn đen đen trông vừa ghê uống lại vừa đắng nên thà nằm yên trên giường cũng nhất quyết không chịu uống. Lisa rít khẽ, chạy thẳng vào nhà, đau lòng ngồi cạnh nàng, giọng trách móc:

"Sao em không uống thuốc?"

"Cảm mạo thôi uống thuốc làm gì?"

"Cảm mạo cái mông, cảm kiểu quái gì mà nhức đầu mấy ngày trời?"

Jisoo im lặng, nàng lấy chăn trùm kín đầu mình, nàng khi mệt mỏi rất dễ cáu gắt nên không muốn đôi co với Lisa. Nhưng thấy bên cạnh đột nhiên im lặng rất khó chịu, mở chăn ra, người đã không còn, chỉ thấy Lisoo đang ngồi chơi với Dalgom.

Nửa tiếng sau vẫn không thấy bóng dáng người đó về, tự nhiên cảm thấy tủi thân, cái đồ khô khan đó sao không được như người ta? Thấy vợ mình không chịu uống thuốc cũng ráng dỗ dành cho bằng được, chỉ cần đơn giản nói một câu như là:

"Em không uống Lis sẽ rất đau lòng."

Đấy, chỉ cần như vậy thôi, vậy mà không thèm nói, bỏ mặc nàng, có ghét không? Hay là chán nàng rồi?

Ừ, cũng phải, nàng giờ không còn là tiểu thư Kim cao quý nữa, còn người ta thì giờ đã là giám đốc của một tập đoàn lớn, biết bao nhiêu người vây quanh, chắc là tia được em nào mông to ngực bự rồi nên mới không còn kiên nhẫn với nàng như trước nữa.

Nghĩ tới, tự nhiên nước mắt lại rơi, không ai làm gì mình, mà nghĩ vẩn vơ rồi chạnh lòng, rồi khóc.

"Sao em lại khóc?"

Thút thít một hồi, giọng nói ấm áp đó lại vang lên bên tai, nàng giận dỗi không thèm đáp lại, xoay lưng về phía người đó. Lisoo và Dalgom giỡn hơi ồn, thế nên Lisa cau mày khó chịu, nói nhỏ với cô bé:

"Chíc Kin, ra ngoài chơi đi, để mẹ con nghỉ ngơi."

Xong xuôi rồi thì đỡ nàng dậy, nàng ương bướng không chịu dậy, người đó thở dài, hơi cáu, quát:

"Có chịu dậy không?"

Nàng hơi giật mình, cáu lại:

"Phiền quá, ra ngoài đi!"

Lisa tức giận đỡ nàng dậy, hơi dùng lực nhưng không thô bạo, Jisoo trong người rất mệt, lại đang dỗi cô nên tức giận tát cho cô một bạt tai.

"Em dám tát tôi? Tát lại một lần nữa xem?!"

Jisoo giơ bàn tay lên cao, tư thế thực sự chuẩn bị cho cô thêm một cú tát nữa nhưng Lisa đã chặn lại, dịu giọng:

"Đấy, đã ngoan ngoãn nghe lời Lis như thế thì cũng ngoan ngoãn uống thuốc đi, nha?"

Lúc này mới thấy gương mặt Lisa lấm tấm mồ hôi, mười đầu ngón tay trắng trẻo tự dưng đen sì, nhìn mấy viên thuốc sáp đen tròn tròn trên bàn thường ngày đều đã được băm nhuyễn nhét vào bao con nhộng. Tự nhiên xúc động, nước mắt gì ứa cả ra, Lisa thấy vậy hoảng loạn ôm nàng dỗ dành. Thật là, cũng có phải trẻ con nữa đâu, lên chức mẹ rồi nhưng vẫn thích được cô dung túng yêu chiều, bản thân thì lại thích suy nghĩ vẩn vơ, mà toàn nghĩ xấu cho người tốt rồi vô lý đánh người trong khi người ta không ngại trưa nắng chạy đến tiệm thuốc này đến tiệm thuốc khác mua bao con nhộng không để nhét thuốc vào vì biết nàng sợ đắng.

"Ngoan, uống thuốc đi. Uống xong rồi thì muốn khóc gì thì khóc, vai Lis ở đây này."

Nàng ngoan ngoãn uống thuốc, có bao con nhộng ở ngoài rồi nên thuốc không còn đắng nữa, xong rồi Lisa đỡ nàng nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng, tắt điều hòa đi vì sợ nàng nhức đầu. Nàng nhìn cô mỉm cười, chưa bao giờ hối hận vì đã gả cho cô.

"Ghét em không?"

"Ghét."

"..."

"Ghét em dám làm Lis thương em quá nhiều, cả đời không dứt ra được."

Lisa bật cười, hôn nhẹ vào môi nàng, nhấn nhá thật lâu mới buông ra, Jisoo hạnh phúc rúc vào lòng cô, ngón tay mân mê từng đường nét trên gương mặt khiến nàng điên đảo, Lisa của nàng bây giờ đã có tuổi, nhưng không sao, vẫn còn xinh đẹp chán, trên giường vẫn mạnh mẽ dồi dào, đôi lúc còn hơi ngốc nghếch nữa, chẳng khác Lalisa của năm hai bảy tuổi là bao.

"Lên ngủ với em đi."

Lisa phì cười, không chậm trễ một giây liền leo tọt lên giường nằm chung với nàng, vẫn như cũ, cô dang tay ra để Jisoo gối đầu lên. Vòng tay còn lại đặt hờ lên eo nàng, hôn nhẹ vào đỉnh đầu, Jisoo tận hưởng sự thoải mái, nép vào lòng cô, cả hai cùng nhau nhắm mắt, tận hưởng một giấc ngủ trưa êm đềm.