Chương 21: Thương nhau đến hết cuộc đời_END

Jisoo tỉnh lại, nàng nhăn mặt vì cơn đau như búa bổ ập đến nơi đỉnh đầu, nhưng nàng không thấy khó chịu lắm, nàng quen rồi, chuyện thường tình sau khi say xỉn ấy mà, Jisoo dùng tay vỗ sau gáy mình vài cái, sau đó duỗi người khoan khoái. Nhìn lại, mới phát hiện đây không phải ngôi nhà mình đang ở, là nhà cũ của mình, là nơi mà nàng nhìn đâu cũng thấy đau thương, Jisoo không hiểu sao giờ mình lại ở đây, lờ mờ nhớ lại những cảnh hôm qua trước khi nàng ngất đi, phải rồi, nàng bị tên khốn có cái đầu như cột đèn giao thông chơi xấu, rồi có ai đó cứu nàng thì phải, nàng nhớ...mình thấy Lisa, nhưng nhìn bên cạnh trống trải đến lạnh lẽo, hơi ấm hôm qua đều trở nên mơ hồ.

Bật cười, nhất định là nằm mơ rồi, nhưng mà ai đã đưa nàng về nhà vậy chứ?

"Dậy rồi à? Uống chút canh giải rượu này."

Sorn mở cửa bước vào, trên tay cầm một chén sứ nhỏ bên trong đựng canh rong biển. Jisoo gặp Sorn khiến nàng có đôi chút bối rối, đưa tay nhận lấy chén canh, đưa lên miệng húp một hơi.

"Sao con lại ở đây?"

"Còn hỏi? Con hay thật, đi bar để người ta đánh thuốc mê mà không biết, nếu không nhờ Li..."

Tự nhiên tim nàng hẫng đi một nhịp, ánh mắt nhìn Sorn vẻ trông chờ, như có thanh sắt đè lên trái tim nàng, nặng trĩu.

"Không, ý mẹ là cũng may có người tốt thấy con bị người ta chơi xấu thì ra tay cứu giúp, còn gọi mẹ đến đưa con về."

"À."

Nàng thở dài, gắng tỏ ra bình thản uống nốt số canh còn lại, tự hỏi chẳng biết là bản thân đang trông chờ điều gì nữa.

"Con đang thất vọng hả Jisoo?"

"Sao con phải như vậy hở mẹ?"

"Mẹ hiểu, con lúc nào chả mong chờ Lisa quay về chứ? Mười năm qua con rất nhớ con bé mà."

Nàng vô thức siết chặt chén sứ trong tay, Lisa ư? Cái tên vừa lạ vừa quen mà đêm nào cũng ám ảnh nàng trong giấc mơ.

Mong ư?

Nhớ ư?

Ừ thì nhớ, nhớ đến điên luôn, nhớ đến đau thắt tâm can. Nhưng người ta đã nhẫn tâm bỏ nàng mà đi, cắt đứt liên lạc với mọi người để nàng không thể tìm thấy tin tức, tuyệt tình đến vậy, nàng còn nhớ đến con người vô tâm đó để làm gì? Đã mười năm rồi, người đó cũng chẳng còn trẻ nữa, có khi lại có một gia đình nhỏ của riêng mình rồi đấy chứ, còn mong chờ cái gì?

Nàng thừa nhận nàng vì người đó mà không thể đón nhận thêm tình yêu mới, có lẽ con tim nàng không đủ lớn, đã cất giữ hình bóng thân thương ấy quá nhiều rồi thì không còn chỗ chứa cho người thứ hai. Đến bây giờ vẫn không thể tin được, hóa ra nàng vẫn thương người ta, mười năm rồi lại mười năm, không ngờ đã thương được hai mươi năm rồi, hết cả 1/3 đời người. Có ngốc nghếch quá không?

Dù có ngốc hay không thì nàng đã quá mệt mỏi với việc đó rồi, đã quá mệt mỏi với việc mười năm đợi chờ, đợi mãi mà chẳng biết bản thân phải đợi đến khi nào. Nỗi nhớ của nàng, qua thời gian không còn quá sâu sắc, không quá mãnh liệt, chỉ là đêm nào nó cũng tìm nàng mà nàng thì không thể chai lì trước nỗi nhớ ấy. Nhưng xe bus lỡ chuyến này còn có chuyến khác, taxi qua còn có taxi khác, cớ sao phải ngốc nghếch đứng sân bay đợi tàu hỏa?

"Lisa? Con không biết người đó."

Khó khăn lắm nhưng phải quên đi thôi.

Giọng nàng run run, khản đặc, có lẽ do hôm qua nàng lỡ uống nhiều rượu quá chăng? Jisoo nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải đến công ty, hôm nay là ngày mà nàng và giám đốc LS&JS gặp mặt để bàn chuyện hợp tác.

"Cảm ơn mẹ vì chén canh."

Jisoo chạy vào nhà vệ sinh, thay đồ, vì xe nàng đã để ở bar rồi nên quyết định gọi taxi. Điện thoại nàng rung lên, là thư kí của nàng, trượt màn hình, áp điện thoại lên tai.

"Giám đốc, sao giờ này chị còn chưa tới?"

"Tôi đang trên đường tới."

"Trời ạ, người của LS&JS đều đến cả rồi, đợi có mỗi mình chị thôi đó."

"Ừ, nhớ giữ chân họ lại nhé, nói chuyện sao đừng để họ nổi giận."

"Dạ, giám đốc của họ đang ngồi ở văn phòng đợi chị đó."

"Chú ơi chạy nhanh giúp cháu."

Jisoo hối, giọng có hơi gấp gáp. LS&JS là một tập đoàn lớn ở Mỹ, vốn dĩ đang trên đà phá sản nhưng khi thay tổng giám đốc mới thì những năm gần đây phất lên như diều gặp gió, Jisoo đã bất ngờ khi LS&JS lại chủ động muốn hợp tác với công ty nàng, người ta lại chủ động đến Hàn Quốc để bàn hợp đồng mà nàng lại quên bẵng đi mất. Jisoo không biết giám đốc của LS&JS là người như thế nào, vì người đó rất kín tiếng, người ta thường gọi vị đó là Limario, nghe qua đã biết không phải người tầm thường lại bị nàng cho leo cây, nếu để vụt khỏi món hợp đồng béo bở này chắc nàng sẽ ân hận trong thời gian dài mất.

Khốn thật! Biết thế hôm qua đã không đến bar để bị chơi xấu, báo hại nàng ngủ quên.

Chiếc taxi màu xanh dừng lại trước Kim thị, Jisoo vội vã trả tiền rồi chạy vào trong. Thư kí Park Jung Hwa ngồi thấp thỏm nhìn thấy giám đốc mình chạy vào thì mừng rỡ, chạy đến gỡ lại mái tóc rối và giúp nàng lau mồ hôi.

"Họ còn chứ?"

"Dạ còn, Limario đang ở bên trong."

"Ừ."

Sau khi Jisoo vào trong rồi thì tiếp tục ngồi tán tỉnh thư kí Ahn Heeyeon của vị Limario kia.

Vì sự thiếu chuyên nghiệp này Jisoo cảm thấy vô cùng áy náy, đứng trước cánh cửa nàng vô cùng hồi hộp trước cơ hội làm ăn với một đối tác lớn như thế này. Nàng chỉnh lại tóc váy, hít một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào. Nàng kinh ngạc khi nhìn thấy người phụ nữ dáng người cao cao thanh mảnh với mái tóc hạt dẻ nổi bật được xõa ngang lưng đang quay lưng về phía nàng để ngắm nhìn thành phố Seoul sầm uất qua khung cửa kính. Nghe qua lý lịch không tầm thường của người này nàng cứ ngỡ là một người đàn ông nào đó, không ngờ lại là phụ nữ, Jisoo thầm ngưỡng mộ trong lòng, nàng hơi ngẩn người, tự hỏi sao dáng lưng cao gầy ấy lại thân thuộc một cách kì lạ. Nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, bây giờ là công việc, nàng cần phải tỉnh táo. Jisoo nở nụ cười thân thiện đầy chuyên nghiệp:

"Chào cô, Limario."

Người đó xoay người lại kéo theo gương mặt thân thương hiện rõ mồn một ngay trước mắt, Jisoo bất động, chôn chân tại chỗ, nụ cười trên môi nàng hạ dần, gương mặt méo mó đến khó coi. Là Lisa, người mà nàng ngày nhớ đêm mong, bây giờ xuất hiện trước mặt nàng, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Người đó nhấc gót tiến về phía nàng, càng đến gần, nhịp tim càng tăng nhanh, gần hơn chút nữa, l*иg ngực trái lại một lần nữa nhói lên.

"Chào em, giám đốc Kim."

Lisa mỉm cười, chìa tay trước mặt nàng, giọng nói trầm ấm đến nao lòng. Jisoo nhìn tay cô rồi chuyển hướng sang gương mặt xinh đẹp ấy.

Chát!

Năm ngón tay in hằn trên khuôn mặt trắng trẻo, Jisoo tự kinh ngạc trước chính hành động của mình, từng ngón tay nàng đều run rẩy. Cảm xúc của mười năm qua bộc phát chỉ trong phút chốc. Nhìn gò má đang sưng đỏ, tim nàng bỗng nhói lên, hóa ra là như vậy, mây chóng tan, ngọc dễ vỡ, có những thứ chẳng thể mãi kéo dài theo năm tháng, nhưng đã thật lòng thương một người rồi thì tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ bị thay đổi, bất chấp cả thời gian vẫn không hề bị bào mòn, thế nên mặc cho bị người đó bỏ rơi hay chà đạp thì khi đánh người đó người đau nhất vẫn là chính là bản thân nàng.

"Cô về đây làm gì hả?"

Vào thời khắc nàng quyết định bỏ cuộc thôi không chờ đợi nữa cô lại trở về. Về để làm gì? Để làm khổ nàng một lần nữa ư?

Mười năm trước, lý do cô rời xa nàng là vì tốt cho nàng, nhưng nàng không cam tâm, chẳng chính đáng chút nào. Sợ nàng không chịu được dè bỉu của mọi người, sợ ảnh hưởng đến tương lai của nàng. Tại sao cô ấy không tự hiểu rằng chỉ cần cô ấy bên cạnh nàng thì nàng sẽ chẳng sợ gì cả, người ngoài nói gì nàng không quan tâm, đại học năm nay cấm thì năm sau thi lại, tại sao lại phải chọn cách rời bỏ nàng?

Nhìn vẻ mặt ngu ngơ khi bị tát của Lisa khiến nàng tức giận chạy ngược trở lại, khi bàn tay chạm đến nắm cửa lại bị một vòng tay mạnh mẽ kéo lại, cả người đều ngã ập vào lòng người đó, hơi ấm, mùi hương, ký ức đều không rủ mà về ồ ạt trong tâm trí, nàng trở nên kích động, điên cuồng vùng vẫy, người đó không buông, nàng lập tức cắn mạnh vào tai người đó, đến giờ phút này, người dám đập tổng giám đốc của tập đoàn LS&JS cũng chỉ có một mình Kim Jisoo mà thôi, khiến người đó bị đau mà rên la thống thiết, nhưng vẫn một mực không buông nàng ra, ngược lại càng siết chặt vòng tay hơn. Nàng giận cô, đánh cô, cô không giận vì cô đáng bị như thế, nhưng bảo cô buông nàng một lần nữa, cô không làm được.

"Không để em xa Lis một lần nữa."

Nàng bật cười, chua xót, nghe những lời này rất chướng tai, chính Lisa là người bỏ nàng đi cơ mà, sao bây giờ lại nói như thể nàng mới là kẻ bội tình vậy?

"Buông tôi ra."

Nàng lạnh lùng, cất giọng đều đều, nói xong ba chữ này thì im bặt, không buồn chửi bới. Không phải không muốn nói mà nàng biết trước bản thân sẽ vừa nói vừa khóc, mà nàng thì không muốn để mình trở thành con ngốc yếu đuối trước mặt cô. Nàng trưởng thành rồi, không còn là con nít nữa.

"Không buông! Đã mất em một lần, nhất quyết không để mất em lần thứ hai."

Lisa lắc đầu nguầy nguậy, càng ôm nàng chặt hơn, vùi đầu vào mái tóc nàng hít ngửi như muốn chiếm mùi hương đó làm của riêng. Lúc này không kìm cảm xúc được nữa, uất ức mà bật khóc, chất lỏng lành lạnh lăn dài thấm đẫm hai bên tóc mai, long lanh như pha lê. Bỏ nàng đi rồi lại đột ngột trở về, cứ như đang trêu đùa nàng vậy, nàng đâu phải món đồ chơi? Nàng có da thịt, có cảm xúc, cũng biết đau lòng, tủi thân lắm chứ.

Vai nàng run lên bần bật, nước mắt nàng thấm đẫm một mảng vai áo của cô. Nhìn nàng khóc như một đứa trẻ, tim cô như thắt lại, hôn vào đỉnh đầu nàng cho thỏa nỗi nhớ nhung, ngày đó cô rời bỏ nàng đến nước Mỹ với hai bàn tay trắng, phải chịu đựng rất nhiều khó khăn lẫn tủi nhục, nhưng nghĩ việc làm của mình là vì nàng, chỉ khi thành công sẽ không ai xem thường cô, càng không có lý do để cấm cô ở bên nàng, chỉ cần nghĩ đến nàng thì bao nhiêu khổ cực đều hóa thành hư không, bây giờ cô trở lại Hàn Quốc là để giành lại tình yêu của đời mình.

"Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi hả Lalisa?"

Lisa nâng tay mình vuốt ve tấm lưng hao gầy, thấp giọng, trầm ấm mà ngọt ngào:

"Muốn ôm em, muốn thương em cả đời."

Nghe những lời này, tâm liền trở nên mềm nhũn, hạnh phúc lắm chứ, có muốn cứng rắn cũng không được nữa, muốn trách cũng trách bản thân đã thương người ta quá nhiều, nên cứ thế mà dựa vào lòng cô. Vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp, vẫn ngọt ngào như vậy, Lisa trở về, nàng có cô làm chỗ dựa, không còn thấy cuộc đời này quá chông chênh nữa, cũng không còn cô đơn nữa, hạnh phúc cứ căng phồng nơi l*иg ngực. Nhưng Jisoo không tha thứ dễ cho cô như vậy, Jisoo có lòng tự tôn của mình, bộ tưởng nàng thương rồi muốn đi khi nào về là được sao?

"Tôi không tin! Đồ thất hứa! Dối trá!"

Jisoo vùng vẫy nhưng lần này không mãnh liệt như trước nữa, đấm vào vai cô nhưng chỉ như phủi bụi.

"Ừ, Lis thất hứa, dối trá, xin lỗi em."

"Tôi ghét cô."

"Ừ, em ghét Lis, nhưng Lis thương em, mười năm qua Lis rất nhớ em."

"Dí mông tôi thèm nhớ các người."

Lisa bật cười, rõ ràng hôm qua say mèm còn nói rất nhớ cô, bây giờ thì chối đây đẩy, không nhớ, không yêu mà lại vì cô mà khóc à? Dí mông cô thèm tin!

Nhưng Lisa không biết nên làm gì hơn ngoài việc lấy khăn giấy giúp nàng lau nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt. Kim Jisoo miệng cứng lòng mềm, Lisa có thể làm gì ngoài việc không ngừng yêu thương nàng đây?

"Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ rất xấu."

"Tôi thích thế đấy làm gì nhau?"

Nàng nức nở, đã bỏ nàng đi, giờ còn dám chê nàng xấu, quá đáng lắm!

"Khóc nữa là Lis hôn em đấy."

"Ai cho mà hôn? Các người mà tự tiện, tôi tát cho vêu mồm."

Mắt Jisoo đỏ hoe, vừa nấc vừa nghẹn ngào nói hệt như năm nàng tám tuổi bị ngã xe, chẳng khác cô công chúa nhỏ đáng yêu khi ấy là bao. Lisa không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy tay nàng quất liên tục vào mặt mình. Jisoo nhìn cô kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn môi mình bất chợt được lấp đầy, cô đè nàng dựa vào chiếc ghế dài, một tay giữ lấy eo nàng, tay kia giữ lấy đầu, đầu lưỡi mở cánh môi nàng ra, bắt đầu đảo chiều chủ động tấn công, lùng sục hết hương vị ngọt ngào trong khoang miệng. Jisoo muốn đẩy cô ra nhưng lại không có chút phản ứng, cứ để cô hôn sâu, hương vị ngọt ngào mà nàng luôn nhung nhớ suốt bao nhiêu năm qua không thay đổi khiến nàng phải đắm chìm vào đó, cho đến khi đôi môi ấm nóng của Lisa di chuyển đến vành tai mà gặm nhấm.

"Nhột."

Nàng đẩy cô ra, hơi thở có phần gấp gáp, đây là công ty mà con người này lại tùy tiện như vậy không ra thể thống gì cả.

Nhưng có vẻ như Lisa không để tâm đến lời nói của nàng, càng rải dài nụ hôn xuống bên dưới, đôi môi Lisa trượt đến cổ, mυ"ŧ mát ở xương quai xanh đầy khát khao như ma cà rồng thèm máu, đặt trên cần cổ trắng ngần ấn kí màu đỏ thẫm như quả dâu tây, bàn tay không yên phận mà trượt vào bên trong váy vuốt ve cặp đùi nàng, trêu đùa nơi nữ tính nhất.

"Giám đốc ơi cô quê...Oops, xin lỗi, tôi chưa nhìn thấy gì hết, hai vị cứ tự nhiên!"

Tiếng cửa đóng sập lại, Jisoo lúc này mới sực tỉnh, lần này nàng không nhẹ tay nữa mà thẳng chân đạp vào bụng Lisa khiến cô ngã lăn ra đất. Nàng vội chỉnh lại cổ áo đã bị Lisa làm cho nhăn nhúm, xấu hổ đứng dậy:

"Manoban, đây là công ty!"

Lisa ôm bụng lồm cồm bò dậy, cười ngả ngớn:

"Thì sao hả em?"

Jisoo tức muốn bốc cả khói:

"Chúng ta gặp nhau là để bàn công việc, không phải để..."

"Để?"

"Làʍ t̠ìиɦ."

Lisa cười lớn, tiến về phía Jisoo, nhìn chóp mũi nàng giờ đây đã ửng đỏ như tuần lộc, đáng yêu cực kì, liền nhẹ nhàng hôn lên đấy, Lisa ôm nàng vào lòng, lần này nàng không còn phản đối nữa, chủ động nép vào ngực cô, vòng tay ôm lấy tấm lưng cao gầy, hít ngửi hương bạc hà mà chỉ mình Lisa có.

"Không cần phải bàn, em muốn thế nào Lis theo thế đó, Lis là của em."

"Dẻo mỏ."

"Đi uống trà sữa không?"

"Tôi hai mươi tám rồi, không phải mười tám đâu."

"Không uống thật à?"

"Ừ."

"Một ly trà sữa Đài Loan cỡ lớn đầy ụ topping với kem cheese của cô gái người Thái mua cho cô gái Hàn Quốc khuyến mãi một nụ hôn kiểu Pháp. Không chịu thật à?"

Jisoo lúc này thấy trong lòng xốn xang khó tả, đã nhiều năm vậy rồi mà cô vẫn nhớ lời nói đùa đó của nàng cơ à? Nàng tuy không trả lời, nhưng gật đầu, Lisa hiểu ý liền nắm tay nàng rời khỏi công ty.

Thư ký Ann: "Hai người đi đâu?"

"Đi bàn công việc."

...

Chiếc Spyker dừng lại trước tòa cao ốc cao cấp giữa lòng thành phố Seoul hoa lệ, cô và nàng đã đi dạo suốt một buổi chiều, ôn lại từng kỉ niệm cũ, vui có, buồn có, giận hờn có, trách móc có, nhưng tất cả đều bớt quan trọng khi cả hai đã quay về bên nhau. Hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt trước khi tạm biệt, Jisoo mở cửa xe bước vào trong, Lisa cũng theo đó ra ngoài bước theo nàng, Jisoo cố tình lơ cô đi để cô lẽo đẽo theo mình phía sau như một kẻ biếи ŧɦái. Vào trong thang máy, cả hai vẫn không nói với nhau lời nào, nhưng khi người đàn ông bước vào cùng hai người mỉm cười gian nhìn chằm chằm vào mông Jisoo liền khiến Lisa nổi đóa, cô dùng thân người cao lớn của mình che chắn nàng lại, trừng mắt như muốn lấy mạng người ta.

Kim Jisoo là của Lalisa, nhìn cái gì mà nhìn??!!!

Jisoo bật cười khúc khích, nàng vui vẻ để mặc người kia làm trò con gà, gã đàn ông kia thấy vậy cũng chỉ biết gãi đầu xem như không có gì. Đến nơi rồi Jisoo vẫn bơ đẹp Lisa mà bấm mật khẩu vào nhà, người kia có ý định bước vào nhà nàng, Jisoo liền lấy tay chặn lại, đẩy người đó ra xa, mặt méo xệt.

"Manoban, chúng ta bàn việc xong rồi, đừng theo tôi nữa."

Cho cô vào nhà nàng thừa hiểu điều gì sẽ diễn ra tiếp theo nên có nằm mơ mà nàng cho kẻ đáng ghét kia vào, nàng không dễ dãi đâu, phải phạt cô vì tội bỏ rơi nàng mới được. Thế nên, Kim Jisoo mà để Lalisa bước vào nhà thì nàng là con gà!!!

"Nhưng mà..."

Lisa ngước cổ nhìn vào bên trong, xem ra là muốn vào lắm đây, dáng vẻ gấp gáp thế kia mà. Jisoo bật cười, đứa trẻ to xác.

"Ngủ ngon, Lili."

Nàng hôn nhẹ vào môi cô, mỉm cười đầy xinh đẹp, đã lâu không gặp, khuôn mặt nàng không còn ngây thơ như trước nữa, đã mang dáng vẻ của phụ nữ trưởng thành rồi, thế nên càng nhìn càng khiến bản thân đối phương bị câu dẫn, Lisa nhìn nàng đến ngây ngốc. Đôi môi trái tim nàng vừa gọi cô là Lili, ngọt ngào chết người~

"Ngủ...ngon."

Lisa ngập ngừng, vẻ tiếc nuối, Jisoo cũng chẳng biết làm gì hơn, hôn cô là đã nhường nhịn cô lắm rồi, lòng thương cảm gì cũng phải có giới hạn. Dù là nhìn mặt cô giờ này ngơ ngơ đến phát thương, nhưng Kim Jisoo không để bản thân rớt giá đâu. Thế nên nàng khẽ khép cửa lại, bất ngờ ngón tay Lisa lại đưa vào khiến nó bị kẹt, nàng đóng cửa không mạnh nhưng Lisa vẫn đau đớn la lên, nàng cũng hoảng hốt mà mở cửa ra, Lisa lại thừa cơ hội giả ngu để tiến vào bên trong, nàng hừ lạnh, kéo người kia trở ra bên ngoài, lườm người đó sắc lẻm, muốn ăn vạ à? Đâu có dễ!

"Đủ rồi đấy, tôi không đùa nữa đâu, ngủ ngon Lisa."

"Jisoo này."

"Gì?"

"Hay là đừng chúc ngủ ngon nhau nữa, ngủ cùng nhau đi."

Nghe lời Lisa nói khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng, vậy mà kẻ kia lại không biết xấu hổ, mặt vẫn trơ ra, còn dùng ánh mắt cún con thảm thiết nhìn nàng, làm nàng mềm lòng.

Không được! Phải cứng rắn.

"Cô muốn gì đây Manoban?"

"Muốn ngủ với em, động tay động chân."

Sau đó, à không có sau đó, mà có sau đó không? Do con tác giả quyết định!

Một tháng sau đêm đó cả hai tổ chức lễ kết hôn truyền thống nhưng long trọng ở Thái Lan, ngôi nhà họ đang ở là ngôi nhà cũ mà Lisa đã lớn lên ở đó, cô đã chuộc lại nhà, còn muốn ba mẹ về sống chung nhưng cả hai đã từ chối vì thích không gian yên tĩnh ở dưới quê hơn. Hai tháng tiếp theo, Jisoo thông báo mình trúng độc đắc, Lisa đùng một cái được lên chức appa, vui mừng đến khóc tu tu như kẻ ngốc. Chớp mắt cái nữa, đã đến ngày Jisoo lâm bồn, nhưng nàng lại sinh non, cái thai chỉ mới có bảy tháng, nguyên do là bà xã muốn đến rạp phim giải trí, Lisa chiều bà xã, lựa cho nàng một bộ phim hài, nàng lỡ cười quá lớn, vỡ nước ối, đau đẻ, Lisa kinh ngạc, hốt hoảng đến cuống cuồng cả chân tay lái xe chở nàng đến bệnh viện. Đám bác sĩ chết tiệt, đưa nàng vào phòng sinh mà không cho cô vào, Lisa bên ngoài nghe vợ mình la hét ở bên trong lòng như lửa đốt, cô phát điên chạy thẳng vào phòng sinh, đến cửa thì có người chặn lại:

"Người nhà không được phép vào."

Lisa trừng mắt nhìn vị bác sĩ đó khiến hắn vã mồ hôi, không nói nhiều, Lisa ném một cọc tiền vào mặt hắn, lập tức trót lọt đi vào bên trong. Sự việc sau khi có Lisa chạy vào phòng đẻ cứ y như chảo đồ xào, lộn xộn bát nháo. Chạy đến bên Jisoo, cô đau lòng nhìn nàng khắp gương mặt lẫn cổ đều là mồ hôi, nước mắt đầm đìa hai bên gò má, Jisoo kinh ngạc nhìn cô, thống khổ nghiến răng cố gắng rặn đứa bé ra bên ngoài, Lisa nắm lấy tay nàng, gấp gáp:

"Sinh thường đau quá thì sinh mổ nhé em?"

Nàng không trả lời, vẫn cố gắng dồn sức về phía thân dưới, nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng, đau đớn. Lisa không nỡ nhìn nàng chịu cực khổ, hét lên với đám bác sĩ:

"MAU CHO VỢ TÔI SINH MỔ ĐI!!!!"

Jisoo lắc đầu, nàng đột nhiên kéo Lisa về phía mình, không báo trước cạp vai cô, ấn mạnh răng, nghiến.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Oe oe oe...

Tiếng la thống thiết vang vọng khắp bệnh viện, cùng lúc đó một thiên thần mới được chào đời. Jisoo thở dốc, ngất lịm đi trong khi Lisa thì thở phào nhẹ nhõm, hôn vào vầng trán ướt đẫm của nàng, ẵm đứa bé được quấn khăn trắng cẩn thận trên tay, xúc động đến rơi cả nước mắt, thút thít như trẻ lên ba. Cô vui mừng, vừa ngắm thiên thần đang khóc oe oe trong tay vừa cuống cuồng tìm điện thoại trong

túi quần, gọi điện khắp nơi, lời nói đứt quãng, ăn nói lung tung:

"Ba, mẹ...vợ...vợ con sinh...em bé...sinh rồi..."

"Chị hai, ba vợ, sinh...sinh rồi...sinh non...nhưng mà, rồi..."

"Là...con...con...nhỏ xíu à...em...bé..."

"Mọi người ơi chúng tôi có em bé rồi!!!"

~Hoàn~

Như phần giới thiệu fic này theo chủ nghĩa hường phấn sến rện thôi nên xin lỗi mấy readers hóng mưa bão sấm chớp đùng đùng nha =)))

Và, well, sau 2 tháng thì cuối cùng cũng end fic rồi mấy bợn =)))) longfic đầu tiên mà không bị tác giả ôm con bỏ chợ :v cảm ơn rất nhiều những bạn đã đồng hành và góp ý cho mình suốt chặng đường qua nhe, yêu thương ❤❤❤❤

Còn con tác giả phải đi lấp cái hố to đùng khác đêyy =)))))

Thân ái và quyết thắng.