Chương 26: Ăn tối

Bốn người cùng đi ra khỏi sân trường, ba trước một sau chậm rì đi ra khỏi trường.

Lạc Châu: "Chuyện gì vậy hả?"

Châu Hi Nhã: "Phải đấy, rốt cuộc là chuyện gì vậy hả? Sao cậu lại có hẹn với Cao Hữu Phong?"

Lạc Châu: "Cậu không nói thì đừng nói chuyện với tụi mình nữa."

Lạc Châu và Châu Hi Nhã đồng loạt gật đầu, tấn công Cố Ngọc Như.

Cố Ngọc Như bây giờ thật sự không biết nói cái gì, cô chỉ cười cười haha: "Các cậu bình tĩnh chút."

Đi ra khỏi cổng trường rồi mà hai người bạn kia vẫn túm chặt lấy cô, Cao Hữu Phong nhíu mày khó chịu, bước lên: "Cũng đến giờ rồi, hai người thong thả về, chúng tôi đi trước đây."

Vừa dứt lời, thì từ đâu xuất hiện ra hai dáng người cao lớn đang đứng ở quán trà sữa đối diện trường bước đến. Là Tần Khải Long và Vương Đại đang choàng vai, bá cổ nhau, hai người cùng đề xuất một ý kiến: "Này, A Phong. Cậu vội gì chứ, cả sáu người chúng ta cùng đi đi."

Cao Hữu Phong sững sờ mà nhìn hai người nọ bước đến, trong lòng cậu lúc này rất là bùng nổ, tại sao chỉ cậu chỉ muốn có một buổi ăn riêng với Cố Ngọc Như thôi mà khó đến vậy sao?

Lạc Châu đang tò mò mà nghe thấy lời này, liền kéo Châu Hi Nhã bốn tay bốn chân hưởng ứng: "Được đấy, tụi mình đi ăn cùng đi."

Cao Hữu Phong: "..."

Vương Đại lại còn đổ dầu vào lửa: "Sao vậy, cậu không thích à?"

"Ầy, sao mà không thích được. Đương nhiên là A Phong sẽ thích mà." Tần Khải Long đẩy đẩy cậu trêu trọc: "Đúng chứ?"

"Chết tiệt!" Cao Hữu Phong thầm mắng hai tên khốn khϊếp này.

Cố Ngọc Như cũng không muốn rề rà đứng mãi ở trước cổng trường nữa, việc đi ăn với Cao Hữu Phong thêm một người hay nhiều người đi nữa cô cũng không quan trọng hay tỏ ra có vấn đề gì cho lắm. Cô lên tiếng, phá vỡ bầu không khí giữa đám người bọn họ.

"Được rồi, tụi mình đi chung đi."

Cao Hữu Phong: "..."

Gì chứ, không phải cô đã nói là đi ăn cùng cậu sao. Tại sai lại đồng ý đi ăn cùng bọn họ chứ?

Cố Ngọc Như đã nói như vậy rồi thì Cao Hữu Phong cũng không thể từ chối, đành ngậm bò hòn làm ngọt*: "Vậy chúng ta đi."

*ngậm bò hòn làm ngọt có nghĩa là trong lòng thầm chịu đựng điều đắng cay mà bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ.

----

Sáu người đi đến đường Thiên Đường, bọn họ ghé vào quán thịt nướng làm ăn rất đắt khách. Bước vào quán, hầu như đều không còn nhiều bàn trống, nhân viên đi qua đi lại bưng bê đồ ăn, thức uống đến từng bàn phục vụ.

"Còn bàn không ạ?" Cao Hữu Phong đến quầy thu ngân hỏi.

Người thu ngân này đang ngồi buồn chán nhìn các nhân viên đi qua đi lại phục vụ mà ỉu xìu, không chút sức sống. Bỗng trước mặt có một bóng người che khuất tầm nhìn, chậm rãi ngữa đầu lên xem ai thì mắt sáng cả lên.

Đẹp trai quá, khuôn mặt này thật sự rất điển trai.

Nhất thời ngắm nhìn Cao Hữu Phong, mồm hở ra vì bất ngờ như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp trai đến như vậy.

Phải rồi, trên trường được gọi là nam thần bóng rổ, không những thế mọi người ai cũng mong được tiếp xúc thân thiện với cậu, mong ước được làm bạn gái của cậu, ánh mắt chỉ hận không thể đều dán vào người cậu mọi lúc mọi nơi. Cậu vốn dĩ cũng rất nổi tiếng vì vẻ ngoài nổi bật, cũng như độ giàu có ăn chơi của cậu.

Cao Hữu Phong nhìn người thu ngân này mắt đang chữ a mồm chữ o, nhìn mình không chớp mắt mà nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Định bụng quay người kêu mọi người rời qua quán khác, chưa kịp mở lời thì Tần Khải Long như biết cậu sẽ làm gì mà tiến lên hạ hỏa cho cậu: "Đừng mà, quán này ngon lắm."



Người thu ngân bật tỉnh, cười ngại ngùng xin lỗi vì hành động vô tri, đáng trách vừa rồi: "A, xin lỗi, không biết các cậu đi mấy người?"

"Sáu." Một chữ, lạnh lùng, dứt khoát bật ra từ Cao Hữu Phong.

"Có ngay có ngay, để tôi dẫn mọi người đến bàn." Người thu ngân nọ liền nhanh chân dẫn sáu người bọn họ đến một vị trí còn trống trong quán.

Đây là một cái bàn hình chữ nhật không to lắm, nên đã ghép một bàn còn trống khác lại để đủ cho sáu người bọn họ ngồi.

Tần Khải Long và Vương Đại được ăn ké thì không khỏi hào hứng, ngồi xuống bàn nhanh chóng, Lạc Châu và Châu Hi Nhã chủ yếu đi cùng là muốn dò xét Cố Ngọc Như, hai người các cô cũng ngồi lần lượt ngồi đối diện với hai cậu chàng đã an vị kia.

Tất cả đã ngồi xuống, người thu ngân kia lưu luyến ngắm nhìn Cao Hữu Phong rồi đành phải quay về vị trí của mình ở quầy thu ngân.

"Chậc chậc, cậu cũng thật hút gái." Lời này là Lạc Châu nói.

"Cảm ơn." Cao Hữu Phong không mặn không nhạt, môi mấp máy đáp.

Cậu vốn dĩ đã bực mình vì người cậu hẹn đi ăn cùng là Cố Ngọc Như chứ không phải bốn cái bóng đèn sáng chói lóa kia, chính xác hơn thì cậu chính là đang cảm thấy bốn người kia phá đám cuộc hẹn họ của cậu với Cố Ngọc Như.

Cố Ngọc Như và Châu Hi Nhã nghe cô bạn Lạc Châu này thật không biết lựa lời mà nói thì cả hai không hẹn mà cùng nhéo vào đùi của Lạc Châu.

Hai bên đùi bị nhéo, cảm giác đau xuất hiện, cô ấy thầm nghiến răng nói chỉ đủ cho Cố Ngọc Như và Châu Hi Nhã nghe: "Hai cậu làm cái gì vậy hả?"

Hai người họ cũng thì thầm to nhỏ, đủ cho Lạc Châu nghe được:

"Cậu hẳn phải biết tại sao chứ?"

Bầu không khí trở nên gượng gạo, không ai nói gì, mắt cứ đảo liên tục, hết nhìn người này lại quay qua nhìn người nọ. Tần Khải Long không chịu được không khí ngột ngạt này, đành lên tiếng:

"Được rồi, gọi món thôi."

Nói rồi liên kêu phục vụ đến, nhìn vào thực đơn gọi món: "Cho ba phần thịt ba chỉ nướng, hai phần sườn nướng đi."

Lại nhìn qua ba cô gái đối diện, đưa thực đơn đến, "Các cậu muốn gọi thêm gì không?"

Lạc Châu nhận lấy thực đơn từ Tần Khải Long, gọi thêm một món nữa, lại hỏi hai cô bạn kia, "Các cậu muốn gọi gì thêm không?"

"Ừ thôi, vậy chắc đủ rồi, gọi nhiều lại ăn không hết." Cố Ngọc Như nói.

Vương Đại cười đểu, "Cậu gọi thêm đi, mấy phần mà lão Tần gọi chỉ đủ cho cậu ta ăn thôi."

Cố Ngọc Như: "..."

Cô đưa mắt đến phía trước, nhìn Cao Hữu Phong, nhỏ giọng: "Vậy..."

Cao Hữu Phong nhận được ánh mắt kia của cô gái cậu thích thì không khỏi vui sướиɠ, khẽ mỉm cười, với tay cướp lấy thực đơn trong tay của Cố Ngọc Như, gọi thêm mấy món nữa, còn không quên gọi thêm mấy ly nước uống cho mọi người.

Chờ đợi không lâu, thức ăn đã lên bàn, Cao Hữu Phong đảm nhiệm trọng trách nướng thịt cho mọi người. Cậu chậm rãi, từ tốn, không vội vàng, miếng thít trong tay cậu được nướng rất điệu nghệ.

Cố Ngọc Như uống một ngụm nước, chậm rãi bày tỏ cảm xúc: "Nhìn cậu rất là điêu luyện, chắc hẳn cậu nướng rất giỏi nha."

Cao Hữu Phong nghe cô khen mình như vậy, trong lòng như có hàng ngàn pháo hoa nở rộ đang bắn bùm bùm, trên mặt đang phải cố gắng không tỏ ra quá nhiều cảm xúc, vẫn là trưng ra vẻ lạnh lùng thường ngày, hắng giọng nói: "Cậu quá khen rồi."

"Ôi dào, cậu vậy là không biết rồi. Cậu ta hôm nay không biết bị gì, chứ mọi hôm đi ăn cùng tụi tui, thì chỉ biết ăn chứ có bao giờ nướng thịt đâu."

Tần Khải Long lên tiếng, phản bác lại lời khen của Cố Ngọc Như.



Lời chê bai thật thà này khiến cho Lạc Châu và Châu Hi Nhã được phen cười nức nở, hai người không thể ngưng cười được.

Cao Hữu Phong: "..."

Tôi có thể xiên chết tên khốn khϊếp này không? Đã làm bóng đèn rồi mà không biết điều là sao?

Vậy mà nói là muốn giúp cậu có bạn gái. Vậy là giúp dữ chưa?

Vương Đại bật cười thành tiếng khi thấy anh em chê bai, hận thù lẫn nhau. Cậu đúng là phải bái phục tên EQ thấp Tần Khải Long này. Kể cho cậu ta biết mọi chuyện cũng thật dư thừa.

Ghé tai Tần Khải Long nói một câu: "Cậu bớt nói lại, nếu mà còn nói nữa là A Phong đến làm bạn với cậu cũng không muốn làm."

Tần Khải Long: "Tôi có nói gì sai sao?"

Cố Ngọc Như cũng không muốn làm mất mặt Cao Hữu Phong, "Vậy sao? Nhưng mà tôi thấy cậu ấy nướng rất có tay nghề mà."

Châu Hi Nhã vừa rồi thấy mình cũng cười chê bai Cao Hữu Phong, nghe Cố Ngọc Như nói vậy mà không khỏi nghiêm túc nhìn người đang nướng thịt:

"Tôi cũng thấy cậu ấy nướng thịt rất chuyên nghiệp nha."

"Vậy thì các cậu thật vinh hạnh khi mà có thể ăn thịt chính tay A Phong nướng nha." Vương Đại lúc này mới lên tiếng.

Nướng xong phần thịt cuối cùng là hơn ba mươi phút sau, sáu người bọn họ vừa ăn, vừa nói chuyện. Cả quá trình thì Cao Hữu Phong không động đũa nhiều, chỉ chuyên tâm nướng thịt cho mọi người, còn săn sóc gắp thịt vào bát của Cố Ngọc Như. Hành động này công khai đến mức ai ngồi ăn cũng phải nhìn thấy, mọi người cũng đã ngờ ngợ ra ít nhiều điều.

Tần Khải Long bây giờ mới nhớ lại chuyện Phong đại thiếu gia đang thích thầm cô gái tên Cố Ngọc Như kia, cậu hết sức tò mò, "Bạn học Cố, hình như cậu đang chuẩn bị cho cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh?"

Đang ăn thì bị điểm tên, Cố Ngọc Như bất ngờ mấy giây rồi trả lời: "Phải."

"Cậu giỏi thật đấy, đại diện cho Chí Quang đi thi lấy giải, cậu đúng là đỉnh mà." Tần Khải Long ngưỡng mộ mà dơ ngón cái lên.

"Có áp lực không?" Vương Đại cũng góp một chân tìm hiểu.

"À, không hẳn, nói đúng hơn thì phải là động lực mới đúng."

"Động lực?" Vương Đại không khỏi ngạc nhiên nhìn cô.

Cao Hữu Phong cũng lẳng tai nghe cô nói, trong lòng khó hiểu, đặt ra một nghi vấn: "Tại sao cô ấy nói đó là động lực?"

Lạc Châu ngồi nghe Cố Ngọc Như chia sẻ nhưng không thấy nói thêm thì đánh lạc hướng sang đến Châu Hi Nhã, nhằm khiến mọi người phân tâm, trong lòng cô ấy cũng biết rõ cô bạn Ngọc Như này không muốn nói quá nhiều.

"Này này, Hi Nhã của chúng tôi cũng đại diện cho Chí Quang tham gia thi môn Ngữ Văn đấy."

Đúng như cô ấy nghĩ, mọi người đã chuyển trọng tâm sang Châu Hi Nhã, nhưng riêng một người thì không. Ánh mắt của người đó vẫn đang nhìn người ngồi cạnh cô ấy là Cố Ngọc Như, nhìn chằm chằm, biểu cảm trên khuôn mặt lúc này Lạc Châu nhìn một phát là biết ngay, chắc chắn là rất tò mò muốn biết.

Lạc Châu lại vô tình có một suy nghĩ mới trực chờ ở trong đầu.

Cô lại nhìn Cao Hữu Phong, rồi xâu chuỗi lại hết mọi việc.

Không phải chứ? Trong lòng Lạc Châu đang suy nghĩ, "Không phải người tên Cao Hữu Phong này thích Cố Ngọc Như đó chứ?"

Nếu là vậy thì chuyện này điên thật rồi.

Từ trận đấu bóng rổ, cậu vô tình thẫn thờ liếc nhìn bóng dáng nào đó trên khán đài mà mất tập trung cho đến chuyện lần trước Lạc Châu nghe được lí do tại sao Cao Hữu Phong cùng đi với Cố Ngọc Như đến lớp 12-1, và rồi đến chuyện của ngày hôm nay, Cố Ngọc Như có hẹn với Cao Hữu Phong.

Lạc Châu nghĩ là cô ấy biết được chuyện gì rồi. Đây hẳn là chuyện động trời, là chuyện siêu hot!!!