Chương 25: Cao Hữu Phong sao lại đến lớp mình vào giờ này chứ ?

Ngày hôm sau, Cao Hữu Phong vừa đến lớp thì thấy Tần Khải Long cũng đã đến lớp, ngồi gác chân lên bàn, chân rung rung thoải mái.

Chậc chậc, bình thường thì giờ này chưa thấy ló dạng mà hôm nay đến lớp còn sớm hơn cả cậu.

Cao Hữu Phong không tỏ vẻ bất ngờ gì, sải chân đến chiếc bàn ở cuối dãy thân thuộc.

Tần Khải Long ngồi khoanh tay, nhếch nhếch một bên mày, dõi mắt nhìn theo Cao Hữu Phong, tặc lưỡi: "A Phong, tôi cho cậu cơ hội lần cười. Cậu có chuyện gì giấu tôi?"

Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, Cao Hữu Phong không thể không nhíu mày, trong đầu cất giấu biết bao nhiêu là suy nghĩ: Gì vậy, tự nhiên nói cái gì vậy? Không phải là đã biết cái gì rồi chứ!!!

Cao Hữu Phong trong thâm tâm đang hốt hoảng, nhưng bề ngoài thì không như vậy. Cậu ngồi nhìn Tần Khải Long không chớp mắt, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như lời nói kia của Tần Khải Long không làm ảnh hưởng gì đến cậu.

"Cậu nhất quyết không nói?" Tần Khải Long không buông tha, vẫn cứ cắn chặt lấy Cao Hữu Phong.

"Chuyện gì?" Giọng điệu lạnh lùng bật ra, tay Cao Hữu Phong chậm rãi mở cặp lấy cuốn vở bài tập môn toán.

"Được rồi." Tần Khải Long cũng không ép nữa, giở chiêu trò, "Mình qua bên lớp một đây."

Cao Hữu Phong chớp nhoáng bắt lấy tay của Tần Khải Long, hỏi: "Cậu đến lớp một làm gì?"

"Phong đại thiếu gia này, tôi đến là tìm thiếu phu nhân của cậu." Tần Khải Long cười cười, nháy mắt nhìn vị thiếu gia đang bấu lấy tay của cậu.

Bùng, một tiếng nổ phát ra từ trong đầu của Cao Hữu Phong. Cái gì vậy? Tần Khải Long làm thế nào mà biết được chuyện này chứ?

Trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của tên khốn khϊếp Vương Đại. Ha, còn không phải cậu ta nói thì ai nói được chứ.

Cậu từ tận đáy lòng muốn bật tiếng chửi này ra: Cái tên khốn khϊếp này.

"Cậu biết được đến đâu rồi?"

"Biết gì nhỉ?"

"..."

Khốn khϊếp, đây là lí do Cao Hữu Phong cậu không muốn bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ trong lòng cho người khác biệt. Cậu ghét nhất là bị người khác nắm được thóp mà trêu chọc cậu.

Gì chứ, Phong đại thiếu gia này làm sao mà bị người ta đùa giỡn như vậy.

Tần Khải Long cũng không đùa nữa, nhìn vẻ mặt của Cao Hữu Phong, thấy cậu đang không vui, thì cũng biết điều mà ngừng lại, ngồi lại vào chỗ.

Tần Khải Long không phải là không biết tính tình của cậu, chơi với cậu cũng đã lâu nên cũng hiểu hoàn cảnh của con người này và tính khí khó chịu, luôn tỏ vẻ lạnh lùng này bắt nguồn từ đâu.

"Cậu thật sự thích cậu ấy à?" Tần Khải Long thì thầm.

"..."

"Khó nói đến vậy sao?"

"..."

"Chậc chậc, cũng phải thôi. Cả đời không quan tâm đến bất kì cô gái nào, bỗng lại thích một cô gái." Tần Khải Long đăm chiêu nhìn Cao Hữu Phong không nói được lời nào mà rút ra được kết luận, "Khó nói cũng không phải là không thể."

"..." Cao Hữu Phong.



"Cậu nếu biết rồi thì đừng nhiều chuyện. Cũng đừng có tự ý đi tìm cô ấy." Rốt cuộc cậu cũng mở miệng.

"A Phong, tôi tìm người của cậu làm gì chứ?" Tần Khải Long buồn cười nói.

"Người của tôi?" Cao Hữu Phong nghe cậu bạn này nói mà trong lòng không khỏi vui lên. Cậu không thể nói cái tên Tần Khải Long này nói chuyện dễ nghe đó chứ.

"Không phải của cậu à?" Tần Khải Long nói.

"Cũng chưa phải." Nhưng sự thật là như vậy.

Tần Khải Long nhìn Cao Hữu Phong mà tội nghiệp. Đây là lần đầu tiên thấy người anh em của mình rung động với một ai đó, cậu ta ngoài bất ngờ ra cũng thấy khá là vui.

Cậu ta còn lo nghĩ tại sao cái tên A Phong này sao lại không quan tâm đến con gái đến vậy, không phải là người này thích con trai đó chứ?

Trong trường, tất cả các nữ sinh chỉ hận không thể suốt ngày dán lấy Cao Hữu Phong hay được người này để ý một chút thôi cũng vui vẻ. Trước mặt là cả đống người đều dán mắt vào cậu mà cậu không một chút quan tâm.

Nhìn cái vị tiểu thư tên Tống Anh Lạc kia, dáng người cũng hoàn hảo, gương mặt đẹp được mọi người bình chọn là hoa khôi của Chí Quang, quang minh chính đại thừa nhận thích Cao Hữu Phong, mà cái tên này lại không mảy may phản ứng, cứ thế mà phớt lờ.

Và rồi cuối cùng, cái người tên Cao Hữu Phong này cuối cùng cũng biết rung động với một cô gái. Vì cô gái ấy quá giỏi, mà nhìn lại bản thân mình, cảm thấy hổ thẹn mà chấp nhận thay đổi bản thân, xây dựng nên hình tượng Cao Hữu Phong không còn suốt ngày không đi học hay ăn chơi xa đoạ nữa.

Tần Khải Long quyết tâm muốn giúp người anh em của mình, "Này, để tôi giúp cậu."

"Giúp cái gì chứ?" Yên tĩnh được một chút lại nghe thấy mấy lời nhảm shit, Cao Hữu Phong híp híp mắt, quay đầu nhìn Tần Khải Long.

"Đương nhiên là giúp cậu có được bạn học Cố rồi." Tần Khải Long lớn tiếng mà không để ý đến mọi người trong lớp.

Khi nói ra câu này, hầu như tất cả đều chú ý đến Tần Khải Long và cả Cao Hữu Phong.

Tần Khải Long biết mình quá to tiếng thì cười xùy một cái rồi nhỏ giọng thủ thỉ đủ cho Cao Hữu Phong nghe: "Không phải là vẫn chưa tán được sao?"

Chậc chậc, cậu ta hẳn là rất cao hứng thật sự muốn giúp Cao Hữu Phong đây mà.

"Hai người hết to rồi đến nhỏ, nói cái gì vậy hả?" Vương Đại vừa đến lớp thì nhìn thấy hai người đang nói chuyện.

Vương Đại ngồi xuống chỗ của mình, quay hẳn người xuống bàn của Cao Hữu Phong, nghe chuyện.

Tần Khải Long: "A Đại, cậu ta vẫn chưa tán được bạn học Cố."

Vương Đại: "Chậc chậc, vẫn chưa tán được à."

Tần Khải Long: "Cậu quá coi trọng A Phong rồi. Tôi đang tính bày cách cho cậu ta đây."

Vương Đại: "Cậu thì có cách gì hay ho chứ?"

...

Hai người này có lẽ sinh ra là để gặp nhau, cứ tôi một câu, cậu một câu, Cao Hữu Phong không chút hứng thú với câu chuyện của hai người họ, vẫn chuyên tâm làm bài tập Toán, xem hai người họ là không khí không chút ảnh hưởng gì đến mình.

Tần Khải Long và Vương Đại đang mải mê nói chuyện thì chợt phát hiện ra A Phong của bọn họ không mảy may để tâm, đúng là quá coi thường tấm lòng tốt muốn giúp cậu nhanh có bạn gái của bọn họ rồi.

Cả hai người đều khó chịu hét lên: "A Phong!"



Cao Hữu Phong đúng hận hai người họ đến cùng cực, trong lòng cảm thấy phiền thật liền bày tỏ thái độ mặt lạnh nhìn hai người.

Tần Khải Long: "Sắp tới cậu sẽ làm gì?"

"Làm gì?"

Tần Khải Long: "Không có chiến lược nào sao?"

"Nói cái gì vậy?"

Tần Khải Long: "Tức chết tôi, cậu không muốn quen Cố... gì nhỉ A Đại?"

Vương Đại: "Cố Ngọc Như."

Tần Khải Long: "Phải phải, cậu không muốn quen Cố Ngọc Như à?"

"Tôi vốn dĩ rất quen với cô ấy mà." Cao Hữu Phong không mặn không nhạt đáp.

Tần Khải Long, Vương Đại: "..."

----

Chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cho đến khi kết thúc ngày đi học ở trên trường.

6 giờ tối, mọi người đều đang rảo bước đi ra khỏi trường. Tất cả đều rất mệt mỏi với một ngày học dài đằng đẳng như một năm vậy.

Cao Hữu Phong từ tốn kết thúc một ngày học ở trên lớp, tay đang cất sách vở lại vào cặp, bước chân ra khỏi lớp.

Lấy điện thoại ra vào Wechat của Cố Ngọc Như, cậu phấn khích vì hôm nay sau khi học xong, cậu và cô sẽ có một buổi đi ăn chung.

[Cậu kết thúc chưa?]

Cố Ngọc Như bên lớp một cũng đang cất sách vở, cô chậm rãi trả lời tin nhắn của Cao Hữu Phong: [Mình sắp xong, cậu đợi mình chút.]

Trong lớp một, giờ đây không còn mấy học sinh nữa. Ai cũng hớt hải đi về nhà, có thể nói là còn mỗi Lạc Châu và Châu Hi Nhã trong lớp đợi cô đi về cùng.

Cố Ngọc Như vẫn thấy hai cô bạn này đang đứng đợi mình, "Hai cậu về trước đi, nay mình có hẹn rồi."

Lạc Châu nhìn cô với ánh mắt tò mò: "Cậu có hẹn? Hẹn gì? Với ai?"

Châu Hi Nhã cùng tròn xoe đôi mắt nhìn cô: "Phải đấy, cậu đi đâu à?"

Cố Ngọc Như vẫn chưa nói cho hai người họ biết chuyện mình sẽ đi ăn với Cao Hữu Phong, sợ họ nghĩ nhiều nên cô quyết định giấu, không trả lời câu hỏi của Lạc Châu và Châu Hi Nhã mà hỏi ngược lại: "Phản ứng của các cậu là sao chứ?"

"Thì không phải mỗi ngày sau khi học xong thì cậu sẽ mau chóng về nhà rồi lại ôn tập tiếp sao?" Lạc Châu thấy Cố Ngọc Như không trả lời câu hỏi của mình thì nảy sinh nghi ngờ, "Cậu không phải là..."

Chưa nói hết câu thì mắt liếc qua ngoài lớp, thấy một người đẹp trai, cao, là nam thần bóng rổ trong lòng Lạc Châu đang đứng trước cửa sổ lớp mình.

"Trời đất ơi, hai cậu nhìn kìa. Cao Hữu Phong sao lại đến lớp mình vào giờ này chứ?"

Vừa nói xong thì Lạc Châu như ngờ ngợ ra, mắt đảo liên hồi, hết nhìn Cao Hữu Phong rồi lại nhìn Cố Ngọc Như, "Chết tiệt, không phải chứ?"

Cố Ngọc Như cười haha mà không biết phải nói gì.