Chương 32

Đói bụng quá!

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Trình Sóc Xuyên tiến vào, cầm theo một cái túi.

Thấy Trình Sóc Xuyên, Nghiêm Noãn lập tức nhớ lại chuyện tối qua, yên lặng kéo chăn đắp lên người. Trình Sóc Xuyên ho nhẹ, ngồi ở mép giường, chậm rãi xé hộp đựng bịt mắt hơi nước vị bưởi trong túi mình mua, lôi chăn ra, đắp lên mắt cô.

“Em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, anh giúp em bôi thuốc.”

Nghe hai chữ bôi thuốc, cả người Nghiêm Noãn cứng đờ, kèm theo đó là khuôn mặt ửng hồng cùng hơi nước bốc lên từ bịt mắt âm ấm.

Không sao cả. Không sao đâu. Đắp mặt nạ mắt rồi không nhìn thấy gì hết.

Nhưng lại cảm giác được chăn bị xốc lên, cơ thể nhanh chóng nhiễm lạnh khiến cô rùng mình.

Động tác Trình Sóc Xuyên rất nhẹ, khác với tối qua một trời một vực.

Nghiêm Noãn hơi xấu hổ, vô thức co rúm người lại như chú tôm, con thỏ nhỏ.

Trình Sóc Xuyên ngừng động tác, nghĩ chút rồi gượng gạo nói: “Ngoan, thoa thuốc xong nấu cơm cho em.”

Thật ra, anh cũng hơi… xấu hổ.

Nghiêm Noãn cảm giác hai tai mình đỏ hết cả lên… Chắc chắn là do mặt nạ mắt chất lượng quá tốt! Nóng chết, nóng chết đi được.

Co mình được một lúc, cô thấy giằng co mãi cũng chẳng có ích nên nghe lời Trình Sóc Xuyên, yên lặng nằm thẳng.

Lúc bôi thuốc, thấy vẻ mặt cô cứng ngắc, Trình Sóc Xuyên hỏi: “Đau không?”

Nghêm Noãn tránh ánh mắt anh, trả lời cho qua. Trình Sóc Xuyên nhìn cô, mắt tối sầm lại, yết hầu chuyển động.

—-

Trải qua một hồi gian nan bôi thuốc, Trình Sóc Xuyên thu dọn đồ đạc xong, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi ra ngoài nấu cơm. Nghiêm Noãn nhân cơ hội lặng lẽ kéo mặt nạ mắt xuống, miễn cưỡng ngồi dậy.

Nghĩ đến việc hôm nay Trình Sóc Xuyên dậy sớm, thu dọn đống đồ ngổn ngang trong phòng, chỉ có chiếc hộp trống rỗng trên tủ đầu giường trở thành chứng cứ cho thấy màn kiều diễm tối qua là sự thật.

Nghiêm Noãn ôm má bằng hai tay, muốn bản thân giữ bình tĩnh để hạ nhiệt.

Bây giờ nghĩ lại mà không dám tin. Đêm qua, cô thật sự đã ở với núi băng nhỏ. Nói thật, dáng người anh rất đẹp, nhưng có khuyết điểm là thể lực quá tốt. Xem ra, mình không thể tùy tiện trêu chọc người đàn ông này.

Trình Sóc Xuyên nấu xong, quay về phòng cứ tưởng Nghiêm Noãn đã dậy nhưng nhìn thì thấy cô vẫn làm ổ trên giường. Có điều, trạng thái tinh thần rất tỉnh táo. Cô để lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen, cầm điện thoại lướt.

Anh đến gần, “Chưa muốn dậy hả?”

Nghiêm Noãn lắc đầu, con ngươi trong suốt vô tội, nhỏ giọng nói: “Không có đồ mặc.”

Trình Sóc Xuyên xoay người, lấy một chiếc áo T-shirt trong tủ mình ra đưa cho cô rồi tìm thêm quần cộc. Nhưng, cái quần quá to so với Nghiêm Noãn, không cẩn thận sẽ rơi xuống.

“Em chờ một chút. Anh qua nhà em lấy đồ.”

“Khỏi đi.” Nghiêm Noãn kéo anh lại, “Ăn xong em về thay. Anh ôm em đi ăn cơm đã.”

“Rửa mặt chưa?”

Nghiêm Noãn ngoan ngoãn gật đầu, “Rửa rồi.”

“Để trần ra ngoài à?”

!!!

Núi băng nhỏ nhà cô hỏi vậy cũng hỏi được hả? Lưu manh!

Cô ôm cổ Trình Sóc Xuyên, “Không đâu, em khoác chăn đi.”

Trình Sóc Xuyên mím môi, dễ dàng ôm lấy cô đi ra khỏi phòng, nói nhỏ bên tai Nghiêm Noãn, “Tối qua là anh không tốt, sau này anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

!!!

Núi băng nhỏ của cô thay đổi rồi! Bắt đầu nghĩ đến sau này nữa! Trước kia, không phải anh rất cấm dục sao? Quả nhiên… quanh năm ăn chay chợt ăn mặn, ăn xong lại muốn ăn lại. Nghiêm Noãn mường tượng được sự nguy hiểm mình phải đối mặt sau này.

Không biết là để bù đắp hay nuôi cô mập thêm để làm thịt mà cơm trưa hôm nay khá phong phú.

Gà xào sả ớt, bò né, viên tròn chiên…

Đây là những thứ mà bình hoa nhỏ xinh đẹp như cô nên ăn sao!

Nghiêm Noãn kiên trì giữ vững chế độ bình hoa, chỉ gắp rau xanh nhưng Trình Sóc Xuyên lại gắp món mặn bỏ vào bát cô.

“Em không ăn thịt!” Nghiêm Noãn cắm đũa vào bát cơm, hung dữ trừng mắt nhìn Trình Sóc Xuyên. Anh thản nhiên liếc mắt, giúp cô lấy đũa xuống, “Em quá gầy, ăn nhiều một chút, ôm mới có cảm xúc.”



Nghiêm Noãn không nói gì, cúi đầu quan sát. Gầy hả? Cô thấy mình có da có thịt, chỗ gầy nên gầy mà. Đàn ông ai cũng nói một đằng làm một nẻo, nói cái gì không nên quá gầy nhưng lúc béo lên thật thì vài phút sau có thể chia tay. Cô không làm người mập đâu!

“Phải rồi, người đại diện của em mời cho em giáo viên dạy yoga đấy. Mỗi tuần bốn buổi, chạy bộ anh vẫn chạy cùng em, không nên đăng weibo lừa nữa…”

Giáo viên dạy yoga gì đó chắc chắn là chủ ý của Trình Sóc Xuyên, không còn gì nghi ngờ nữa. Làm gì có người đại diện nào quản nhiều chuyện vặt vãnh như vậy. Họ chỉ cần nghệ sĩ gầy, vận động hay không vận động cơ bản không quan trọng, cũng không phải con trai cần cơ bụng!

Nghiêm Noãn xị mặt, không vui.

Đến chuyện thân mật hai người cũng làm rồi mà sao núi băng nhỏ không thể đối xử với cô tốt một chút hả. Đã muốn chạy bộ cùng cô còn thêm hạng mục vận động nữa, không hề cưng chiều bạn gái. Tức giận!

Đương lúc cô hờn dỗi, chuông điện thoại vang lên, Thượng Dương gọi đến.

Nghiêm Noãn: “Alo, chị Thượng Dương ạ.”

Hình như Thượng Dương đầu bên kia rất bận, “Tám giờ tối nay, Cái Thế cập nhật bản đồ mới. Ảnh tuyên truyền của em cũng lên, cho nên nhớ đăng weibo. Trạng thái weibo lát nữa chị gửi em. Ngoài ra chị sẽ gửi trước lịch làm việc tháng này. Em xem kỹ chút nhé. Ngày kia quay tập hai.”

“A phải rồi, Trình tổng bảo chị đăng kí lớp yoga cho em. Tối nay em tập buổi đầu nhé. Công ty xếp cả lớp học diễn xuất nữa, sáng mai tám giờ chị bảo A Tinh đến đón em.”

Nghiêm Noãn: “…”

Quả nhiên là chuyện tốt anh làm.

Giống như đoán được đầu bên kia Thượng Dương nói gì, chờ cô cúp điện thoại, Trình Sóc Xuyên lên tiếng: “Tối anh đưa em đi học, sau đó mang em đi xem phim.”

Xem phim…

Ừ, nói đi nói lại thì chuyện thân mật nhất bọn họ cũng làm rồi nhưng chưa đi xem phim với nhau. Cơ bản không giống những cặp tình nhân khác, kéo tay nhỏ nói chuyện yêu đương.

Nói vậy cũng không đúng vì lần đầu tiên hai người gặp mặt là ở buổi ra mắt phim.

—-

Buổi chiều, Trình Sóc Xuyên phải đến công ty. Nghiêm Noãn ở nhà, nhàm chán bấm điện thoại.

Mặc dù bây giờ cô như “cá muối”(1), nhưng chỉ cần lộ mặt là có thể làm ra ít chuyện. Ví dụ như hôm qua đi tham gia đám cưới Thẩm Tư Diệu và Chương Diệc Linh, các từ khóa tìm kiếm vẫn còn nằm trên hot search cho tới hôm nay.

(1)Cá muối (từ ngữ mạng): chỉ những người không làm gì, không muốn di chuyển và không có ước mơ.

Chuyện lúc trước vẫn còn rất sốt dẻo. Mặc dù Thẩm Tư Diệu giúp cô làm sáng tỏ nhưng không ít người trên weibo mắng cô lừa gạt quyên tiền, mắng là sát thủ đường phố. Có điều, nó vẫn tốt hơn so với trước kia một chút. Phía dưới có khá nhiều người ủng hộ, cổ vũ cô, không biết là phòng làm việc mua thủy quân hay fan tự đăng. Có người mắng thì có người vào bác bỏ.

Cô xem một chút, đăng nhập tài khoản phụ.

Đăng weibo theo thường lệ rồi bắt đầu xem blogger ẩm thực.

Lúc trước, cô định chờ Trình Sóc Xuyên về sẽ thể hiển tài nấu nướng chinh phục dạ dày anh nhưng lại bị chuyện ở trường học ma làm trì hoãn. Nhân lúc nhàn rỗi, cô nghĩ: Không bằng đêm nay nấu cho anh một bữa cơm.

Vừa hay, trong tủ lạnh nhà Trình Sóc Xuyên có rất nhiều nguyên liệu, dụng cụ, gia vị chẳng thiếu thứ gì.

——

Hôm nay, Trình Sóc Xuyên tan ca sớm, đi siêu thị mua trái cây Nghiêm Noãn thích, lựa thêm ít rau, định tối nay nấu để cô ăn cho dễ tiêu.

Bên ngoài siêu thị có một cửa hàng bán hoa. Anh dừng chân, quay qua bước vào đó.

Chủ tiệm hoa thấy có người trẻ tuổi đẹp trai vào liền nhiệt tình đề cử: “Cậu đẹp trai muốn mua hoa tặng bạn gái đúng không? Hoa hồng bên này bán chạy nhất cửa hàng, tươi lắm. Cậu xem hoa đỏ này đi, nhiều nhất đấy. Đúng rồi, cửa hàng chúng tôi còn có hoa hồng xanh và hoa hồng đen nữa. Nhưng loại này giá khá cao, bởi cần xử lý nghệ thuật một chút.”

. . .

Hoa hồng gì? Đều là họ hoa hồng.

Thấy Trình Sóc Xuyên không hứng thú, chủ tiệm giới thiệu sản phẩm mới, “Phải rồi, hoa hồng hơi bình thường. Cậu đẹp trai có muốn xem thử hoa vân môn không? Bên chúng tôi có bán vân môn, các cô gái chắc chắn sẽ thích.”

. . .

Vân môn gì chứ? Không phải chỉ là hoa loa kèn thôi sao? Ngẫm lại, hình như cô cũng không thích hoa loa kèn. (*Vân môn có tên gọi khác là hoa loa kèn sông Nin.)

Anh chuyển tầm mắt đến chỗ hoa baby nhiều màu sắc.

Chủ tiệm giải thích: “Những bó hoa baby này là hoa khô, giữ được trong khoảng thời gian khá dài.” Ý của cô bán hàng có thể ngầm hiểu là muốn tặng bán gái hay lấy hoa mới, nhưng Trình Sóc Xuyên không quan tâm mấy thứ đó… nghĩ đến Nghiêm Noãn chẳng để ý, chắc chỉ cho có là được.

Anh gật đầu, “Lấy cho tôi bó hồng nhạt, dùng giấy cứng màu đen bọc lại.”

Lúc bọc hoa, chủ tiệm vẫn giới thiệu, “Cửa hàng chúng tôi mới ra mắt dịch vụ tặng hoa hàng tuần, có thể đặt một tháng hoặc cả năm. Mỗi tuần sẽ có một bó hoa phù hợp gửi đến nhà.”

Trình Sóc Xuyên lắc đầu, “Để tôi tự mua.”

Ôm hoa về đến nhà, anh ngỡ ngàng vì mùi quá nồng, tưởng nhà cháy. Xong anh nghĩ lại, sao nhà có mùi khói dầu nặng thế?

Sau đó, anh chợt nghe tiếng Nghiêm Noãn ho khan. Nhìn kỹ thì thấy cô đang một tay che miệng, tay kia cầm muôi đứng xào rau. Anh tới đúng lúc cô tắt bếp, cho đồ ra đĩa.

Tóc cô hơi rối, tạp dề hơi bẩn, cả người trông hơi nhếch nhác.

Thấy Trình Sóc Xuyên, cô bày ra bốn món một canh lên như dâng vật báu, “Anh về rồi. Em làm cho anh đấy, trông ngon không?”



Nhìn qua thì khá ổn.

Nghiêm Noãn xoa xoa mũi, “Em không tìm thấy công tắc mở máy hút khói. Nó không giống nhà em, nên mùi khói hơi nồng.” Nói xong, cô chột dạ lè lưỡi.

Trình Sóc Xuyên còn chưa lên tiếng, Nghiêm Noãn đã thoáng thấy bó hoa baby phía sau bàn ăn liền đi tới cầm, mắt ánh lên sự vui vẻ, “Anh tặng cho em hả? Đẹp quá!”

Cô cầm lên ngửi, không có mùi gì. Nhưng không sao, đẹp là được.

“Có phải đẹp giống như em không?” Cô yêu thích không buông tay, ôm đến trước mặt Trình Sóc Xuyên, hỏi.



Ừm, cũng không phải không đúng.

Trình Sóc Xuyên mở máy hút khói, giúp cô thu dọn tàn cục, bưng đồ ăn lên bàn.

Nhìn anh trông bình tĩnh vậy thôi chứ thật ra đang chuẩn bị tâm lý. Bởi vì, mấy ngày trước Đường Hạo Dương có gọi cho anh, nói mình ăn đồ Nghiêm Noãn nấu xong, phải vào viện ba ngày.

Hai người ngồi đối diện nhau trước bàn ăn. Trình Sóc Xuyên động đũa gắp miếng măng nhỏ, chậm rãi nuốt xuống.

Nghiêm Noãn hai tay chống cằm, mong đợi nhìn anh: “Thế nào? Ăn được không?”

Trình Sóc Xuyên đối mặt với cô mà không biết nói gì. Anh khá kiệm lời lại còn không biết nói dối. Bảo anh nói câu ăn rất ngon trái lương tâm thì thật sự… không thốt nổi thành lời.

Thấy biểu hiện của anh, Nghiêm Noãn gắp thử một miếng măng.

Ừm…