Chương 31

Vì truyện đã tăng 1000 views nên mình sẽ thực hiện lời hứa bão 5 chương liên tiếp nha cả nhà iu. Edit 5 chương nên hơi muộn mới đăng được nè~~~

-------------------------------------

Hôm nay là sinh nhật núi băng nhỏ?

Nghiêm Noãn bàng hoàng, vô thức muốn gọi điện thoại cho Trình Sóc Xuyên nhưng Thượng Dương ở cạnh nhắc nhở: “Có phóng viên chú ý tới em rồi. Mau cất điện thoại đi. Trường hợp này không thích hợp để dùng đâu.”

Cô rất muốn gọi cho Trình Sóc Xuyên nhưng cũng hiểu Thượng Dương nói đúng, đành yên lặng cất điện thoại đi, chậm rãi tiến vào dưới ánh đèn flash lóe sáng của truyền thông.

Hôn lễ của Thẩm Tư Diệu và Chương Diệc Linh được cử hành tại khách sạn năm sao của thủ đô, An Tư Đốn. Thường thường, có người sẽ ghét cách cử hành hôn lễ trong khách sạn, chê không đủ sức sáng tạo, không phô trương. Nhưng, đó là do khách sạn ấy không đủ đắng cấp, chưa đủ hào nhoáng mà thôi. Đổi lại là An Tư Đốn, sẽ chẳng mấy cô dâu từ chối.

Thẩm Tư Diệu của công ty truyền thông Duyệt Động kết hôn cùng Chương Diệc Linh của công ty điện ảnh Tụ Tinh, đã náo thành chuyện lớn trong giới giải trí. Trong giới truyền thông, Duyệt Động là chú rồng dẫn đầu, điện ảnh Tụ Tinh lại là nơi sản xuất phim đứng đầu trong nước.

Người thừa kế hai nhà kết hôn, quả đúng là cường cường kết hợp. Vì vậy, khách đến tham gia hôn lễ, ai cũng là người có lai lịch.

Nhiều người có máu mặt như vậy nhưng người yêu cũ – Nghiêm Noãn vẫn thu hút sự chú ý của mọi người nhất.

Phóng viên biết rõ đâu mới là điểm nhấn của đề tài nên từ khi Nghiêm Noãn vào, luôn có máy ảnh nhắm thẳng vào cô. Nếu không phải đã thỏa thuận sẵn với truyền thông Duyệt Động rằng sau hôn lễ mới tiến hành phỏng vấn, không làm rối loạn tiến trình hôn lễ thì giờ họ đã sớm vây quanh Nghiêm Noãn.

Hôm nay Nghiêm Noãn mặc váy hồng nhạt xếp lớp, thoải mái trang nhã nhưng không khiến người khác cảm thấy cô giọng khách át giọng chủ. Đưa tiền mừng xong, cô đi theo phục vụ lên phòng VIP tầng ba. Chương Diệc Linh và Thẩm Tư Diệu đều đang trang điểm.

Thẩm Tư Diệu là đàn ông nên trang điểm qua loa cho có, đã sớm khoác bộ đồ chú rể lên người rồi ngồi sang một bên bấm điện thoại, chỉ còn một số người vây quanh Chương Diệc Linh.

Thấy Nghiêm Noãn đến, Thẩm Tư Diệu bỏ điện thoại xuống, vẫy tay, giọng điệu không đổi: “Qua đây, qua đây ngồi.”

Cô có thể không cần khách sáo với Thẩm Tư Diệu nhưng vợ tương lai người ta còn ở đây đấy. Nghiêm Noãn liếc Thẩm Tư Diệu một cái, rồi chọn đi qua chào hỏi Chương Diệc Linh trước: “Chương tiểu thư, chúc mừng, tân hôn vui vẻ.”

Khí chất của Chương Diệc Linh là kiểu rất tri thức. Trang phục hiện tại khiến nhan sắc chiếm năm phần nâng lên bảy phần. Quan trọng, người ta khí chất ổn, trông rất có tinh thần.

Thợ trang điểm đứng bên thức thời tránh ra. Chương Diệc Linh đứng dậy, nhếch môi: “Nghiêm tiểu thư, đã lâu không gặp. Tôi lấy làm vui khi cô có thể đến tham dự hôn lễ của tôi và A Diệu.”

Nghiêm Noãn cười, không nói gì.

Giọng điệu mất kiên nhẫn của Thẩm Tư Diệu vang lên phía sau: “Được rồi. Nghiêm Noãn, em qua đây. Tôi có chuyện muốn nói với em.”

Nghiêm Noãn phát hiện, anh cư xử với Chương Diệc Linh rất lạnh nhạt. Tuy ngồi cùng phòng, sắp thành vợ chồng nhưng lại như hai người xa lạ.

Thẩm Tư Diệu trông gầy hơn trước. Vị thiếu gia phong độ, nổi tiếng khắp thủ đô này đã rất lâu rồi không xuất hiện trước mặt người ngoài. Cô ngẫm nghĩ, có lẽ thời gian gần đây anh sống không tốt.

Ngoài kia có lời đồn, nhà họ Thẩm mới mang một đứa con riêng về, chẳng biết có phải thật không.

Hai người ngồi ở bàn nhỏ chỗ ban công. Thẩm Tư Diệu lạnh nhạt liếc mắt nhìn Chương Diệc Linh ở trong phòng tiếp tục trang điểm, rút một điếu trong bao thuốc đưa cho Nghiêm Noãn.

Nghiêm Noãn lắc đầu: “Tôi không hút.”

Anh thu về, tự mình hút: “Em không hút cũng tốt, hôm nay có rất nhiều bên truyền thông tới.”

Anh thở dài, chẳng biết đang suy nghĩ gì mà tinh thần sa sút lắm.

Nghiêm Noãn: “Xem ra, gần đây cuộc sống anh không ổn lắm.”

Thẩm Tư Diệu mỉm cười, gảy gảy điếu thuốc: “Đúng vậy, sao có thể tốt được. Em cũng chẳng tốt hơn là bao nhỉ? Nói thẳng ra là tôi liên lụy em, cần phải đứng trước mặt xin lỗi. Xin lỗi em nhé!”

“Được rồi mà, giờ nói chẳng còn ý nghĩa gì nữa?”

Nghiêm Noãn không thích nghe mấy câu này. Chuyện đã xảy ra, có giải thích hay xin lỗi vô dụng. Cô tự mình lấy kẹo cưới trên bàn, xé ra bỏ vào miệng.

“Lúc ấy, tôi thật sự không ngờ cha mẹ mình lại biết, thật sự… Rõ ràng việc giữ bí mật đang làm rất tốt. Bọn họ khiến tôi trở tay không kịp, chẳng có thời gian mà đánh tiếng với em trước.”

“Gần đây trong nhà cũng xảy ra nhiều chuyện. Chẳng biết cha anh nhặt ở đâu về một đứa con rơi. Hừ! Con mẹ nó, nếu không có đứa con trai kia đột ngột nhảy ra, tôi cần gì phải kết hôn với cô ta?” Nhắc tới người kia, sắc mặt Thẩm Tư Diệu trở nên khó coi.

Nghiêm Noãn kinh ngạc. Có con riêng thật à?

Nghĩ đến Trương Vận, cô nói: “Thế, dì Vận đâu? Gần đây có phải dì Vận…?”

“Mẹ tôi tức giận đến nỗi phải nhập viện, mới xuất viện mấy ngày trước.”

“Nghiêm trọng vậy sao?”

Nghiêm Noãn cau mày, hơi lo lắng.

“Không sao đâu. Nếu có vấn đề, mẹ tôi đã không đến tham gia hôn lễ. Vấn đề không nằm ở cơ thể.”

Nghiêm Noãn mím môi, không nói gì.

“Được rồi, đợi lát nữa hôn lễ kết thúc, cùng nhau chụp tấm hình, nhận phỏng vấn của phóng viên một lúc. Bây giờ đến bảo vệ bản thân tôi cũng khó lòng làm được. Chức vị tổng giám đốc lung lay nên ngoại trừ việc giúp em làm sáng tỏ tin đồn, tôi chẳng làm gì được nữa.”

Nghiêm Noãn gật đầu: “Phía dì Vận không nói gì sao?”

“Tôi nói với mẹ rồi. Bà ấy không nói gì nghĩa là đồng ý. Ít nhiều gì thì em cũng hiếu kính bà ấy nhiều lần. Giận cũng đã giận rồi, bà ấy không thể nắm mãi không buông.”

Nghiêm Noãn rũ mắt, lòng buồn man mác. Mới không lâu trước kia, cô quan tâm dì Vận như mẹ đẻ, mà hiện tại Trương Vận chịu đả kích từ phía đứa con lẫn chồng, cô lại chỉ có thể đứng bên ngoài, chẳng giúp được gì.

Cô thở dài, tiện thể chuyển sang chủ đề khác: “Thế bên Dương Tiêu Kỳ, anh không liên lạc lại sao?”

Nhắc tới Dương Tiêu Kỳ, sắc mặt anh thoáng cứng ngắc, rồi lắc đầu: “Thời gian trước, tôi không cách nào liên lạc được với bên ngoài. Về sau, tôi có bảo thư ký qua đó đưa thẻ ngân hàng nhưng bị mắng, đuổi về.”

Tặng thẻ? Để anh thiệt thòi khi nghĩ ra chiêu đó rồi.

“À đúng rồi! Lần trước em bảo, do tôi hẹn gặp mà em bị tai nạn, gửi kèm cả ảnh sang. Nhìn tài khoản wechat thì đúng là của tôi nhưng không phải tôi gửi. Em nói xem, đây có phải một âm mưu không?”

Nghiêm Noãn cạn lời: “Cung phản xạ của anh dài quá đấy. Việc này không lớn nhưng tiếc thay, tôi không biết là ai làm.”

Thẩm Tư Diệu lẳng lặng liếc nhìn Chương Diệc Linh ngồi trong phòng, rồi quay lại đối mặt với Nghiêm Noãn.

Nghiêm Noãn nhún vai: “Người bên cạnh anh, tôi không thể điều tra.”

Thẩm Tư Diệu: “Tôi tra.”

Hai người nói chuyện thêm một lúc, phía bên Chương Diệc Linh sắp chuẩn bị xong.

Nghiêm Noãn không tiện ở lâu thêm.

Hôn lễ được tổ chức rất long trọng. Nghiêm Noãn ngồi cùng bàn với một số người trong giới, bất ngờ phát hiện phù dâu là Khương Khương. Chẳng phải Khương Khương là con gái của cổ đông bên Hòa Diệu sao?

Nghi vấn không ngừng nảy sinh trong lòng cô. Đồng nghiệp cùng bàn nhỏ giọng thảo luận: “Nghe nói Khương Khương là em họ Chương Diệc Linh.”

“Sao Khương Khương lại ở Hòa Diệu mà không đến Duyệt Động nhỉ?”

“Cô ngốc hả? Cha Khương Khương là cổ đông Hòa Diệu, nhà họ Chương cũng có cổ phần ở Hòa Diệu đấy.”

Nghiêm Noãn im lặng nghe. Tiếng nói chuyện nhỏ dần khi Khương Khương đi tới. Đương nhiên, cô cũng thấy bên cạnh Khương Khương có người. Đó là trợ lý trước kia của cô, Đào Tử. Giờ trông thần thái khác hẳn.

Nghi lễ kết thúc, Khương Khương với tư cách phù dâu phải đi theo cô dâu chú rể xuống phía dưới kính rượu. Đến bàn Nghiêm Noãn, cô ta dừng lại không đi theo đến bàn kế tiếp.

“Chị Nghiêm Noãn, đã lâu không gặp.”

Nhìn nụ cười ngây thơ của Khương Khương, Nghiêm Noãn cũng cười nhẹ: “Không phải chúng ta mới gặp nhau mấy ngày trước sao?”

“Gặp thì gặp nhưng chúng ta không nói chuyện với nhau nha.”

Đúng thế! Ở trong trường học quỷ, ai còn tâm trạng để nói chuyện với nhau chứ? Tất cả mọi người đều thảm, ai cũng không thể cười nhạo ai.

Khương Khương tiếp tục nói: “Phải rồi, lần tới đi quay chương trình, mong chị Nghiêm Noãn quan tâm em nhiều hơn. Nghe Đào Tử nói, chị Nghiêm Noãn rất thích chăm sóc hậu bối. Nếu rảnh, em nhất định sẽ giúp chị Nghiêm Noãn mua thêm hai cốc cafe America.”

Cô ta cười tươi. Ẩn ý trong lời nói, Nghiêm Noãn nghe ra được hết. Đào Tử kể không ít chuyện về cô với cô ta. Có điều, lời nói sắc bén không làm Nghiêm Noãn mất bình tĩnh.

“Thế sao? Vậy cảm ơn em trước nhé. À, chị nghĩ, bản thân chúng ta cứ làm tốt việc của mình trước đã, mấy việc mua cafe này nọ là của trợ lý, cứ để trợ lý làm đi.”

Nghiêm Noãn cười thầm, nghĩ chắc cô ta không biết, người trợ lý tốt trước kia của cô nói cô ta là bùn nhão không thể trát được tường.

Hôn lễ diễn ra đến một rưỡi chiều mới kết thúc. Nhóm phóng viên bắt đầu hoạt động, phỏng vấn các khách quý có mặt. Và người đó đương nhiên là Nghiêm Noãn rồi. Sau khi xảy ra chuyện không may, cô không xuất hiện công khai nhận phỏng vấn nữa. Đây chính là cơ hội tốt.

Các phóng viên cứ tưởng Nghiêm Noãn sẽ trốn đi. Không ngờ cô lại xuất hiện cùng cô dâu chú rể, thoải mái tiếp nhận phỏng vấn.

“Nghiêm Noãn, tại sao hôm nay cô lại đến tham gia hôn lễ của Thẩm tổng? Trước kia, cô bị đồn được bao nuôi, quyên tiền lừa dối thêm tai nạn giao thông, cô có muốn giải thích không?”

Vừa lên đã hỏi vấn đề sắc bén như vậy, Thượng Dương muốn ngăn không cho hỏi tiếp, còn Nghiêm Noãn lại cầm lấy micro.

“Hôm nay, tôi lấy thân phận bạn bè tới tham dự hôn lễ. Về việc gian lận, nó không tồn tại. Bên phòng làm việc xảy ra chút sai sót nhưng khoản cần bù thêm đã đủ, tôi nghĩ mình không nhận nổi cái mác gian lận đâu. Mặt khác, để xảy ra tai nạn là lỗi của tôi. Tôi xin đứng đây, xin lỗi khán giả và các bạn phóng viên thêm lần nữa. Bên cạnh đó, trước xe bên phải ấy cũng vi phạm điều lệ giao thông. Chúng tôi đang tiến hành điều tra, tin rằng sẽ nhanh có kết quả.”

“Về vấn đề bao nuôi, tôi nghĩ mình không cần giải thích thêm. Nếu có người ấy tồn tại, mấy tin tức liên quan đến tôi đã không tới mức không đè xuống được. Với lại, hôm nay tôi xuất hiện ở đây để tham gia hôn lễ của bạn, đó chính là cách làm sáng tỏ tốt nhất.”

Phóng viên lấy làm kinh ngạc khi cô trả lời quá đỗi lưu loát tự nhiên, lại chân thành, ánh mắt chưa từng di chuyển, hỏi gì đáp nấy.

“Ý của cô là, trước khi Thẩm tổng và Chương tiểu thư tuyên bố kết hôn, hai người đã chia tay? Sao lúc tin tức mới nổ ra, cô không làm sáng tỏ luôn?”

Lúc đó, cô đương nhiên không thể nói cô đã sớm chia tay với Thẩm Tư Diệu, cũng không biết thái độ của Duyệt Động ra sao, làm sao biết được Duyệt Động có định trả thù cô không. Bên công ty mà phủ nhận thẳng thừng là cô xong đời.

Đương nhiên, trong lòng nghĩ vậy, chứ cô không thốt ra thành lời.

Không đợi cô mở miệng, Thẩm Tư Diệu đã lên tiếng: “Đúng thế, tôi với Nghiêm Noãn đã chia tay từ lâu. Tuy chia tay nhưng chúng tôi từ trước tới nay vẫn là bạn tốt. Cô ấy cũng có mối quan hệ rất tốt với vợ tôi.”

Nói xong, anh nhìn sang Chương Diệc Linh. Chương Diệc Linh phối hợp gật đầu cười.

Thẩm Tư Diệu tiếp nhận câu hỏi, phóng viên nhanh chóng đánh hơi được manh mối khác của tin tức, bắt đầu truy hỏi chuyện giữa anh và Chương Diệc Linh. Cũng có một ít phóng viên không hề để ý đây là hôn lễ của người ta mà trực tiếp hỏi về tin đồn gần đây Thẩm tổng (cha Thẩm Tư Diệu), có phải đã nhận con riêng về không.

Thượng Dương và Nghiêm Noãn thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần hai người lúc nào cũng rơi vào trạng thái căng thẳng, sợ hôm nay xảy ra rắc rối. Giờ xem ra, chắc không còn vấn đề gì rồi.

Chỉ là hôm hôm nay nhìn Chương Diệc Linh, Nghiêm Noãn cứ thấy không được thoải mái lắm. Cảm giác người này giả dối sao sao ấy. Với lại, cô ta và Khương Khương là chị em họ. Chương Diệc Linh, Khương Khương, Đào Tử,..

Mặc dù các chứng cứ hiện có không chỉ thẳng việc liên tiếp gặp nạn của cô liên quan đến mấy người đó, thậm chí chẳng có động cơ, nhưng cô vẫn chắc rằng, họ không thoát được liên quan.

**

Ra khỏi An Tư Đốn, Nghiêm Noãn thả lỏng người, cuối cùng cũng có thể bấm điện thoại.

Chẳng có gì bất ngờ khi nay Thẩm Tư Diệu và Chương Diệc Linh kết hôn, hot search chính là bạn gái cũ của anh.

Cô tùy tiện lướt lướt rồi không nhìn tiếp nữa. Hiện tại, cô có việc còn quan trọng hơn, đó là sinh nhật Trình Sóc Xuyên.

Gọi điện thoại cho anh, anh không bắt máy. Nghiêm Noãn nghĩ trực tiếp tới công ty giải trí Khải Trình tìm anh thì tốt hơn. Nhưng khi tới nơi lại biết Trình Sóc Xuyên đã đi tham gia cuộc họp với ban lãnh đạo.

Lòng Nghiêm Noãn hơi mất mát. Sau, đột nhiên tỉnh táo lại, nghĩ anh không có ở đây, vừa hay cô có thể đi chuẩn bị quà tặng nha.

Ngồi trên xe, cô hỏi Thượng Dương: “Chị Thượng Dương, mình nên tặng gì nhân dịp sinh nhật bạn trai?”

Thượng Dương nhíu mày: “Sinh nhật Trình tổng?”

Nghiêm Noãn gật đầu.

“Trình tổng à? Chị thấy dáng vẻ anh ta kiểu vô dục vô cầu….” Cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Bình thường chị tặng quà cho chồng không phải cà vạt, khuy áo thì cũng áo sơ mi. Không có gì đặc biệt cả. À, còn có ví nè, thắt lưng và cả đồng hồ nữa. Những cái đó đều được.”

Quả thật không có gì đặc biệt.

Thượng Dương nói giỡn: “Em tặng mình cho anh ta không phải là được rồi sao? Bây giờ đi mua quà chẳng có món nào ổn.”

Tại sao cô lại cảm thấy chủ ý này rất tốt nhỉ?

***

Tám giờ tối, Trình Sóc Xuyên về đến nhà.

Hôm nay Nghiêm Noãn gọi cho anh đúng lúc anh không nghe được. Sau đó, anh có gọi lại nhưng không ai nhận, cũng không biết cô đã về chưa.

Mở cửa vào nhà, anh bật đèn, trong nhà rất yên tĩnh.

Anh gọi lại cho Nghiêm Noãn. Điện thoại bị tắt. Vì thế anh gọi Thượng Dương:

“Trình tổng, đêm nay Nghiêm Noãn phải đi Tinh thành, A Tinh cùng đi với cô ấy. Giờ chắc họ đang ở trên máy bay.”

Đột nhiên, Trình Sóc Xuyên cảm thấy căn nhà im lặng đến đáng sợ.

Mấy ngày nay, Nghiêm Noãn cứ đột ngột xông vào cuộc sống của anh, dính lấy anh. Mỗi đêm ôm cô ngủ, làm anh như nghiện rồi.

Anh đi tắm rồi nghĩ về nằm trên giường để chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình.

Không ngờ, khi giở chăn lên, có cô gái mặc áo ngủ mỏng manh xuất hiện trước mặt anh, trắng noãn như là đậu hũ nóng hổi vừa mới ra lò.

Thật ra, cô giấu mình trong chăn rất lâu. Giường mềm mại, vóc người cô lại nhỏ, khi nằm thẳng nếu không nhìn kỹ thì không nhìn ra gì cả.

Nghiêm Noãn cười, mắt cong cong, mềm mại nói: “Anh Xuyên ơi, sinh nhật vui vẻ!”

Trình Sóc Xuyên hơi sững sờ. Nghiêm Noãn ngồi dậy, quỳ trên giường ôm lấy cổ anh: “Em không kịp chuẩn bị quà sinh nhật. Em đem chính mình tặng cho anh có được không?”

Hô hấp như ngừng lại. Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng làm cho anh vốn đã loạn nay lại thêm hương thơm ngọt ngào vây lấy, đốt du͙© vọиɠ sôi trào.

Thấy Trình Sóc Xuyên không nói gì, Nghiêm Noãn ôm anh nói tiếp: “Em đã suy nghĩ kỹ, sẽ không hối hận.”

Giọng anh khàn khàn trầm thấp, có chút run rẩy khó phát hiện ra: “Vậy em không có đường sống để đổi ý.”

Chiếc áo ngủ mỏng manh như lụa. Lúc mặc quyến rũ, lúc cởi ra lại càng thêm hấp dẫn. Anh thuần thục gạt bỏ nó, cô giống như chú thỏ trắng nhỏ đợi người tới làm thịt. Phòng tắt đèn, làn da trắng nõn như phát sáng.

Trình Sóc Xuyên mới từ phòng tắm đi ra, vốn chỉ mặc áo thun với quần đùi, bây giờ có thể cởi ra nhanh chóng. Anh có cơ bụng đúng chuẩn, dáng người tráng kiện, ngày thường mặc đồ khó nhìn ra. Nghiêm Noãn sờ soạng lung tung hai cái, không biết tại sao tới lúc làm cô lại hơi sợ.



Sau một đêm nóng bỏng, đợi Nghiêm Noãn mở mắt lần nữa đã gần giữa trưa hôm sau. Cô cảm giác như đã qua mấy đời, mình biến thành người thực vật vậy. Nghĩ lại, đúng là tự làm bậy không thể sống mà.