Chương 12: “Tớ còn biết đó giờ cậu không thích tớ nữa cơ.”

Kể từ ngày hôm đó, Trì Khổ thường xuyên chú ý nhìn đôi mắt của Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam không biết người khác đang nhìn chòng chọc mình, suy cho cùng thứ ánh mắt này sờ không được nhìn không thấy, cậu thường xuyên không đề phòng bị Trì Khổ ở bên cạnh dọa nhảy dựng lên, quát cậu, bảo cậu đừng đảo mắt.

Đào Hoài Nam bị quát khó tránh khỏi cảm thấy tủi thân, nhỏ giọng cãi lại: “Không đảo…”

Trì Khổ nói: “Đừng cứ đảo như rang lạc.”

“Tớ không đảo mà..” Đào Hoài Nam nhắm mắt rồi lại mở ra, vô tội hỏi: “Bây giờ có đảo không?”

“Có.” Trì Khổ chau mày, vẻ mặt dữ dằn, giọng cũng hung dữ, “Nhìn về phía trước, đừng đảo trái đảo phải.”

Đào Hoài Nam khóc tới nơi: “Tớ không nhìn được mà.”

Trì Khổ không biết phải nói gì, hai người không nói rõ được với nhau. Đào Hoài Nam bị cậu quát ngoài tủi thân ra còn cảm thấy hơi sợ hãi, sợ mắt mình sẽ xấu hơn, cảm thấy vô cùng hoang mang.

Mắt Đào Hoài Nam rất to, đồng tử mắt đen láy gần như lồi ra ngoài, mắt vừa cử động là có thể nhìn ra được ngay. Cả tuần này đi học Trì Khổ nói cậu hoài, nói đến mức Đào Hoài Nam cảm thấy hơi sợ cậu ấy.

Lúc đi ngủ cậu tự lần mò bò lên giường, mặt hướng về tường, đưa lưng ra ngoài, còn không buồn nắm vỏ gối nữa.

Trì Khổ ló đầu ra nhìn cậu, cô bảo mẫu nhắc cậu phải nằm yên, sắp tắt đèn rồi. Cậu không cử động nữa, nhưng vẫn nhổm người lên nhìn về phía Đào Hoài Nam.

Một lúc sau cậu lại đưa tay ra, đặt lên mắt Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam nghe thấy động tác của cậu ấy, cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi nên không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Sợ Trì Khổ lại mắng mình, chủ động hỏi: “..Tớ có đảo mắt nữa không?”

Bàn tay Trì Khổ hơi dùng sức, Đào Hoài Nam bị cậu ấn đến mức nhãn cầu cảm thấy hơi đau, nắm lấy cổ tay của cậu ấy, nhỏ giọng bảo: “Đau.”

“Cậu không đảo thì sẽ không thấy đau nữa.” Trì Khổ có thể cảm nhận được nhãn cầu của cậu đang chuyển động dưới mí mắt, cậu lại chau mày lại.

“Sao vậy?” Cô bảo mẫu đi tới hỏi.

Bị xung quanh đổ dồn ánh nhìn khiến Đào Hoài Nam cảm thấy không được an toàn, cậu lắc đầu hất tay Trì Khổ ra, muốn kéo chăn lên che kín người mình.

Trì Khổ nhảy xuống giường của mình, đi tới giường Đào Hoài Nam, dùng ngón cái và ngón giữa đè lên chỗ đồng tử mắt của Đào Hoài Nam, nói với cậu: “Giữ ở đây.”

Cậu ấy đè như vậy, Đào Hoài Nam vừa đảo đồng tử mắt đã thấy đau. Cậu bắt đầu sụt sịt muốn khóc, cô bảo mẫu vội hỏi: “Mắt Hoài Nam sao vậy?”

Trì Khổ nói: “Không sao đâu.”

Cô bảo mẫu không thích Trì Khổ, cậu bé lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững, người lớn thích những đứa trẻ ngoan hiền hơn. Nhưng cô bảo mẫu cũng không ghét Trì Khổ, dù sao cậu bé cũng khiến cô đỡ lo lắng hơn nhiều, không cần phải chăm sóc, ngày ngày cậu bé lo cho em trai, cũng rất hiểu chuyện.

Đào Hoài Nam sắp khóc tới nơi, vẫn còn đang kêu đau.

Trì Khổ vẫn còn chưa buông tay ra: “Chỉ biết khóc thôi, cậu không đảo mắt không được à?”

Lúc nào Đào Hoài Nam cũng phải chịu cậu ấy dữ dằn như vậy, cậu không dám mở mắt ra, nước mắt lặng lẽ chảy xuống theo mí mắt đóng chặt.

Cậu đau thật, bị đè lên nhãn cầu như vậy, mỗi lần chuyển động lại thấy đau. Nhưng như vậy rồi Đào Hoài Nam thực sự không còn đảo mắt nữa, nhãn cầu dừng ở dưới tay Trì Khổ, giữ trạng thái không đau đớn.

Không đảo mắt nữa nhưng vẫn khóc, bị nói đến là ấm ức, cần thể diện.

Trì Khổ thấy được một lúc lâu rồi mắt cậu không còn đảo nữa, không tỏ thái độ gì bảo rằng: “Đừng khóc nữa.”

Đào Hoài Nam nâng tay lên lau nước mắt: “Tớ không chơi với cậu nữa.”

Lần này nói không chơi là không chơi thật, không phải đùa giỡn như mọi khi.

Lần này Đào Hoài Nam nhớ rất dai, mãi mà không chịu để ý tới Trì Khổ, có sợ cũng không đi tìm cậu ấy nữa, thà rằng bị ngã cũng không tìm cậu ấy. Đó giờ chỉ toàn là Đào Hoài Nam nhiệt tình bám lấy nắm tay nói chuyện với người ta, tính cách Trì Khổ vẫn luôn lạnh lùng, bây giờ Đào Hoài Nam không còn bám lấy cậu ấy nữa, quan hệ lúc nóng lúc lạnh của họ đương nhiên sẽ rạn nứt.

Tính tình Trì Khổ vẫn luôn như vậy, nếu không thì đã chẳng có chuyện tới đây lâu như vậy rồi mà vẫn không nói lời nào.

Ngay cả Đào Hiểu Đông cũng nhìn ra được hai đứa nhóc này có vấn đề, cuối tuần này lúc tới đón về hai cậu nhóc khác hẳn với mọi khi. Đào Hoài Nam bí xị mặt mày, dán mặt vào vai anh không nói gì cả.

“Hai đứa sao vậy?” Đào Hiểu Đông hỏi.

Đào Hoài Nam dựa mặt vào bên vai khác, không hé răng.

Trì Khổ cũng không nói gì, đeo cặp sách đi phía trước. Đào Hiểu Đông duỗi tay ra kéo lấy cặp sách của cậu, Trì Khổ ngước đầu nhìn anh, Đào Hiểu Đông lại hỏi cậu: “Hai đứa dỗi nhau à?”

Trì Khổ lắc đầu.

Đào Hoài Nam không nghe thấy tiếng, vẫn còn đang dán mặt lên người anh trai, những lúc không vui cái môi dẩu lên một chút, như một búp bê tỏ vẻ không vui.

Bờ vai Đào Hiểu Đông run lên, trêu cậu: “Giận à?”

Đào Hoài Nam cũng không thể nói là cậu giận, cậu không để ý Trì Khổ nói gì mình, nói thì cứ nói đi, cậu đây là ghét cái việc trong giọng Trì Khổ thường tỏ rõ sự ghét bỏ. Người khiếm thị rất nhạy cảm với các âm thanh, cũng rất nhạy cảm với cảm xúc trong giọng người khác.

Trì Khổ thấy cậu phiền, Đào Hoài Nam vẫn luôn biết điều này. Nhiều rồi cũng sẽ cảm thấy tổn thương, đâm vào lòng tự tôn nhỏ bé.

Bình thường mỗi lần Đào Hiểu Đông tới đón Đào Hoài Nam đều rất vui, bộ dạng ỉu xìu như vậy đúng là không thấy nhiều.

Đào Hiểu Đông đưa tay về xoa đầu cậu, bảo rằng: “Thôi nào, đừng giận dỗi nữa.”

Đào Hoài Nam dựa vào người anh lẩm bẩm nói: “Cậu ấy đè lên mắt em.”

“Không cố ý đâu mà.” Đào Hiểu Đông thuận miệng trả lời.

“Cố ý đấy.” Đào Hoài Nam bĩu môi, nhưng vẫn bổ sung thêm một câu, “…Bởi vì em đảo mắt.”

Đào Hiểu Đông nghe thấy câu này, hơi ngả người ra phía sau: “Để anh xem nhé?”

Đào Hoài Nam quay người về phía anh trai, mở to mắt cho anh xem, còn nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ có đảo mắt không?”

Đồng tử mắt to tròn đang hướng về một phía, Đào Hiểu Đông vỗ về lưng cậu: “Không đảo, không sao đâu.”

Đào Hoài Nam gặp anh là cảm thấy ấm ức dâng trào, nhỏ giọng kể: “Cậu ấy lấy tay đè lên đồng tử mắt của em, đau lắm.”

Trì Khổ quay đầu lại nhìn, rồi lại quay đầu lại.

Đào Hiểu Đông khẽ cười, l*иg ngực hơi rung lên: “Cái đồ mách lẻo.”

Buổi tối tivi mở kênh thiếu nhi, đang oang oang phát bộ phim hoạt hình, Đào Hoài Nam dựa vào sofa, vừa vuốt lông cậu Mười, vừa lắng nghe âm thanh.

Đào Hiểu Đông rửa hoa quả xong mang ra, trông thấy Trì Khổ lại đang ngồi một mình ở ban công, bèn gọi cậu một tiếng.

Trì Khổ không đi tới.

Đào Hiểu Đông đặt mấy quả táo vào trong tay Đào Hoài Nam, bảo cậu tự gặm mà ăn. Đào Hiểu Đông đang định quay đầu, trông thấy gương mặt Đào Hoài Nam, bèn dừng lại xoay người trở lại.

“Ngửa đầu ra.”

Đào Hoài Nam cười cười ngẩng đầu lên: “Làm gì vậy?”

Đào Hiểu Đông nâng đầu cậu lên, nhẹ nhàng đặt ngón cái lên đồng tử mắt của cậu, Đào Hoài Nam bị Trì Khổ luyện quen rồi, vừa có ngón tay đặt lên liền không đảo mắt nữa.

Đào Hiểu Đông hỏi cậu: “Mắt có khó chịu không?”

“Không khó chịu.” Đào Hoài Nam khẽ trả lời.

Bàn tay anh trai vẫn còn chưa ráo nước ban nãy rửa trái cây, cứ ẩm ướt. Đào Hoài Nam bị anh trai đè tay lên nhưng không cảm thấy đau, thậm chí còn cảm thấy dễ chịu.

“Lúc đảo mắt em có tự cảm nhận được không?”

Đào Hoài Nam ngẫm nghĩ rồi trả lời, “Em không cảm nhận được rõ, đè tay lên thì biết đang đảo mắt, bình thường thì không biết.”

Đào Hiểu Đông buông cậu ra, đồng tử mắt Đào Hoài Nam lại đảo xuống, Đào Hiểu Đông hỏi cậu: “Ban nãy vừa đảo em có biết không?”

Đào Hoài Nam nói: “Lần này thì biết.”

“Bình thường em cũng biết, nhưng em không chú ý đấy thôi.” Đào Hiểu Đông lại đè lên mắt cậu, nói với cậu rằng: “Đừng đảo mắt lung tung, khó coi lắm.”

Anh trai hiếm khi nặng lời với cậu, Đào Hoài Nam ngẩn người ra, Đào Hiểu Đông lại bảo: “Mắt đảo loạn trông như đứa ngốc ấy.”

Anh nói câu này chẳng dịu dàng gì cả, Đào Hoài Nam vô thức gật đầu. Những lúc anh trai trở nên nghiêm khắc cậu cũng cảm thấy sợ, ai nghiêm khắc cậu cũng sợ hết á.

Đào Hiểu Đông nói hai câu này, những ngày sau đó Đào Hoài Nam vừa nghĩ tới là lại thấy thấp thỏm.

Thi thoảng cậu lại đưa tay lên, dùng tay đè lên nhãn cầu cách mí mắt, muốn xem liệu nó có đảo hay không. Cậu sợ mình bị xấu, cũng sợ mình sẽ giống một đứa ngốc.

Trì Khổ mặc kệ cậu rồi, cũng không biết do cậu không đảo mắt nữa hay là do Trì Khổ không thèm để ý tới cậu nữa.

Việc mắt không nhìn thấy sẽ mang lại rất nhiều phiền phức lớn nhỏ, chuyện nhỏ như đồng tử mắt đảo loạn với Đào Hoài Nam mà nói cũng rất khó khăn.

Chuyện mắt còn chưa xử lý xong, bây giờ lại có thêm một thói xấu là hay đưa tay lên sờ mắt.

Ở trên lớp cô giáo nhắc Đào Hoài Nam mấy lần liền.

Da mặt Đào Hoài Nam mỏng tanh, mỗi lần bị nói đều ám ảnh một hồi lâu.

Trong số các giáo viên, giáo viên môn tiếng Anh là giỏi nhất, nhưng cô cũng dữ nhất. Học kỳ này đổi sang một giáo viên tiếng Anh mới, còn chưa nhớ tên Đào Hoài Nam, lúc ấy Đào Hoài Nam lại đưa tay lên sờ mắt, giáo viên tiếng Anh ném phấn vào đầu cậu, cô bảo: “Sao không chịu nhớ thế nhỉ?”

Gương mặt Đào Hoài Nam lập tức nóng ran lên.

Phấn từ vai Đào Hoài Nam bắn lên bàn Trì Khổ, rồi lại rơi xuống đất.

Trì Khổ đá bay ra.

Đào Hoài Nam đỏ bừng mặt đến hết tiết rồi vẫn chưa hết.

Lần này đến mắt cũng không dám sờ, cậu muốn xem mắt có đảo hay không nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Đôi mắt của người mù không nhạy cảm như vậy, không thể dựa vào đường nhìn để biết được, có lúc cậu không muốn đảo mắt đâu, nhưng cậu thực sự không biết.

Đào Hoài Nam nghiêm vai ngồi tại chỗ, bé ngoan bị phê bình lúc nào cũng cảm thấy rất tủi thân.

Dạo này cậu bị phê bình nhiều quá.

Lúc tan học Trì Khổ đợi bên cạnh, Đào Hoài Nam đứng dậy đυ.ng phải cậu ấy, duỗi tay ra sờ soạng. Trì Khổ kéo lấy cổ tay cậu, Đào Hoài Nam muốn gọi một tiếng “Trì Khổ”, lại ngậm miệng vào.

Được một lúc, cậu không chịu đựng được nữa, cuối cùng vẫn gọi một tiếng “Trì Khổ à”.

Viên phấn buổi chiều bị Trì Khổ đá ra đường, lúc đi tới Trì Khổ lại đá thêm một cái nữa.

“Tớ phải làm thế nào..” Đào Hoài Nam tủi thân hỏi.

Trì Khổ nói, “Chẳng phải làm thế nào cả.”

Đào Hoài Nam đi về phía cậu, cẩn thận hỏi cậu: “Giờ tớ có đảo mắt không?”

Trì Khổ nhìn cậu: “Không đảo.”

Đào Hoài Nam khẽ “Ừ” một tiếng.

Thứ sáu trước khi tan học, Đào Hoài Nam quay đầu nằm dựa lên bàn Trì Khổ, nói với Trì Khổ: “Cậu đừng kể với anh chuyện cô mắng tớ nhé..”

Trì Khổ khẽ đáp “Ừ”.

Đào Hoài Nam nói: “Tớ sợ anh giận.”

“Giận ai cơ?”

“Tớ.” Đào Hoài Nam cúi gằm đầu, lúc nói chuyện cằm nâng lên khiến đầu cử động theo, “Tớ vô dụng, chẳng biết làm cái gì cả. Cậu giận tớ, tớ sợ anh cũng giận.”

Trì Khổ nhìn cậu, há miệng ra, ngẩn người một lúc rồi nói: “Tớ không giận.”

“Cậu giận.” Đào Hoài Nam nói, “Tớ biết mà.”

Còn không đợi Trì Khổ trả lời, Đào Hoài Nam đã nói tiếp: “Tớ còn biết đó giờ cậu không thích tớ nữa cơ.”