Chương 11: “Tớ ngồi dậy rồi, tớ ngồi dậy rồi đây.”

Hai anh em nhà này cố ý trêu chọc cậu bé ít nói, chọc cậu cười, chọc cậu vui.

Trì Khổ nhìn bộ dạng ngả ngớn của Đào Hoài Nam, cầm quần áo đi tới. Đào Hoài Nam không chịu ngồi dậy, nằm ở đó luôn miệng, “Tớ cầu xin cầu xin cầu xin cầu xin…”

Trì Khổ túm lấy bàn tay đang khua loạn của cậu: “Ngồi dậy đi.”

Đào Hoài Nam cố tình không chịu hợp tác, cứ lăn qua lăn lại trên giường.

Trì Khổ không muốn để ý tới cậu nữa, quay đầu toan bỏ đi, nhưng vừa mới quay người đã bị Đào Hoài Nam duỗi hai tay ra ôm lấy, cười hì hì bảo: “Tớ ngồi dậy rồi, tớ ngồi dậy rồi đây.”

Cởϊ áσ ngủ ra, Trì Khổ trùm bộ quần áo lên đầu cậu, mái tóc rối bời của Đào Hoài Nam dựng đứng lên, mặc quần áo khiến đầu tóc mình rối tung cả lên mà cũng không biết.

Đào Hiểu Đông sửa soạn cho mình xong ló đầu nhìn vào trong phòng hai đứa nhóc, trông thấy Trì Khổ mất kiên nhẫn thay quần cho Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam còn không chịu yên, lầu bà lầu bầu làm loạn.

Bây giờ đã hoàn toàn quen nhau rồi, chỉ khi ở trước mặt hai người thân thiết Đào Hoài Nam mới có bộ dạng như vậy, trước mặt người ngoài cậu ngoan lắm. Đào Hiểu Đông nói với vào trong, bảo cậu ngoan ngoãn đi.

Đào Hoài Nam “Ồ” một tiếng, không làm loạn nữa.

Anh trai cậu là một thợ xăm, có một phòng làm việc riêng, những lúc làm việc anh trai không thể ở bên hai nhóc được, thế là Đào Hoài Nam lại bắt đầu bám lấy Trì Khổ.

Anh trai rất vất vả, bắt tay vào công việc rồi thì không quản ngày đêm nữa, muộn rồi mà vẫn còn chưa làm xong. Đào Hoài Nam không làm loạn, tối mệt rồi tự bò lên sofa nằm ngủ, tiếng máy xăm của anh trai cứ kêu rè rè bên tai, thi thoảng cậu còn có thể nghe thấy anh trai trò chuyện cùng khách hàng, điều này khiến cậu cảm thấy rất chân thực, anh trai đang ở ngay bên cạnh, cậu còn có thể gác chân bên cạnh Trì Khổ, như vậy khiến cậu cảm thấy rất an tâm.

Sau đó Trì Khổ cũng ngồi ngủ gật mất, cái đầu ngửa ra sau, ngón tay vô thức đặt lên cổ chân Đào Hoài Nam. Đào Hoài Nam ngủ không yên, mỗi lần tỉnh lại đều muốn quay về phía Trì Khổ xem cậu ấy có ở đó hay không, thế là cậu dùng chân thăm dò, Trì Khổ bị cậu đá thấy phiền quá, bèn đặt tay lên người cậu.

Đến khi Đào Hiểu Đông xong việc cũng đã hơn mười hai giờ rồi, hai cậu nhóc đang ngủ say. Một mình Đào Hiểu Đông không thể bế được hai cậu bé đang ngủ, chỉ có thể đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh nhỏ giọng gọi: “Về nhà thôi..”

Trì Khổ tỉnh lại trước tiên, đó giờ cậu ngủ không sâu giấc, từ nhỏ đã phải chịu những trận đòn roi dai dẳng, hình thành thói quen thần kinh luôn căng thẳng.

Cậu mở mắt ra, Đào Hiểu Đông đang mỉm cười ôn hòa, anh ngồi xổm trước sofa, cánh tay chống lên đầu gối. Trì Khổ nhìn anh, đôi mắt anh lúc nào cũng bình tĩnh, giống như từ trước đến giờ không biết tức giận.

“Về nhà thôi.” Trong giọng Đào Hiểu Đông mang theo ý cười, anh khẽ lặp lại một lần nữa.

Trì Khổ ngồi dậy, Đào Hiểu Đông đi tới bế Đào Hoài Nam. Đào Hoài Nam hừ một tiếng, cảm nhận được là anh trai liền ôm lấy anh, vùi mặt vào bờ vai anh không tỉnh giấc.

Trì Khổ cầm đôi giày của Đào Hoài Nam, đi theo sau Đào Hiểu Đông.

Đào Hiểu Đông khóa cửa, phòng làm việc ở trong một khu chung cư, ở tầng một trong tòa nhà. Tầm giờ này các căn hộ đã tắt đèn gần hết rồi. Cũng không còn đèn đường nữa, một tay Đào Hiểu Đông bế Đào Hoài Nam, anh duỗi tay còn lại ra phía sau: “Qua đây.”

Trì Khổ đi nhanh tới, tới bên cạnh anh.

Đào Hiểu Đông liền mò xuống dưới tìm lấy cổ tay cậu.

Cánh tay Trì Khổ run lên, cậu mím môi, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên cổ tay mình.

“Có sợ không?” Đào Hiểu Đông cười nói: “Sợ thì anh bế em.”

Trì Khổ cúi gằm đầu bảo: “Không sợ.”

Bóng tối có gì đáng sợ đâu, trên thế gian này chỉ con người mới là đáng sợ nhất, ngoài con người ra thì chẳng có gì đáng sợ cả.

“Sợ anh không bế nổi à?” Đào Hiểu Đông cười hỏi, nắn bóp cánh tay gầy guộc của cậu: “Hai đứa lớn có vậy, một tay anh có thể bẵm ngon ơ.”

Trì Khổ không biết nên nói gì, nhiệt độ trên cánh tay nóng đến mức khiến cậu muốn rụt tay lại, làn da xung quanh dường như nổi da gà. Dường như cậu chưa từng được đàn ông trưởng thành dắt tay như vậy bao giờ, bàn tay to lớn dày dặn nắm chặt lấy cổ tay cậu, dường như chỉ cần dùng sức là có thể bẻ gãy tay cậu.

Khu dân cư rất lớn, xe đỗ ở rất xa.

Chỉ có ánh trăng soi sáng trong đêm, Đào Hiểu Đông bế một đứa, dắt một đứa như vậy, ung dung từ tốn bước đi.

“Nó có phiền không?” Đào Hiểu Đông tiếp tục bắt chuyện với Trì Khổ.

Trì Khổ lắc đầu, lắc xong lại nghĩ có lẽ anh ấy không nhìn thấy, lại nói: “Không phiền.”

“Lừa người,” Đào Hiểu Đông mỉm cười lắc đầu: “Lắm lúc anh còn thấy phiền nữa là.”

Nếu Đào Hoài Nam còn thức mà nghe thấy lời này nhất định sẽ không để yên mà sẽ cãi lại: “Em đâu có như vậy.”

Nhưng bây giờ cậu bé ngủ mất rồi, Đào Hiểu Đông thẳng thừng nói xấu: “Bám người, bụng dạ thì hẹp hòi, hành hạ người ta lắm.”

Trì Khổ không nói gì, Đào Hiểu Đông nói với cậu: “Cũng may mà bây giờ có Tiểu Trì rồi, không là anh không dám cho thằng bé đi học.”

Cho dù cậu đã nói nhiều hơn so với trước đây rồi, nhưng Trì Khổ vẫn không biết nói chuyện anh một câu em một câu như thế này.

Đào Hiểu Đông nói chuyện với cậu hồi lâu, nói chính xác hơn thì anh nói chuyện một mình hồi lâu, đi tới xe, Đào Hiểu Đông đặt Đào Hoài Nam vào hàng ghế sau, lúc đứng dậy anh xoa đầu Trì Khổ ở bên cạnh, ấn xuống rồi khẽ lay lay: “Cảm ơn em trai, giúp anh bớt lo nghĩ nhiều lắm.”

Tiếng gọi “em trai” này khiến Trì Khổ ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó giơ tay lên vân vê vành tai.

Một người lớn, hai đứa trẻ, một con chó.

Căn nhà duy trì tổ hợp này suốt một khoảng thời gian dài, quan hệ ngoài mặt của hai cậu bé lúc tốt lúc xấu, nhưng một đứa nhóc thần kinh thô không tinh tế, một đứa nhỏ lắm lời mặc dù suy nghĩ nhiều nhưng đều có thể tự mình gặm nhấm nỗi buồn, điều này khiến hai cậu bé không thể ngày nào cũng thân thiết khăng khít bên nhau được, nhưng mâu thuẫn cũng không kéo dài quá lâu.

Lần nào Đào Hoài Nam cũng giận hôm trước hôm sau quay đầu lại quên luôn, lại chuyện như chưa bắt đầu mà luôn miệng gọi “Trì Khổ”.

Trì Khổ ở một thời gian dài, cũng không còn từ chối giao lưu như hồi đầu, dần dần bộc lộ nhiều cảm xúc hơn. Có nhiều cảm xúc rồi Đào Hoài Nam lại cảm thấy không ổn, trước kia cùng lắm chỉ không để ý tới người ta, bây giờ lại thường xuyên chê cậu phiền phức.

Đào Hoài Nam không trông thấy biểu cảm của người khác, nhưng cậu có thể nghe thấy âm thanh, ai mà chẳng nghe ra là cậu ấy mất kiên nhẫn.

“Cậu lại chê tớ phiền chứ gì.” Đào Hoài Nam nghe Trì Khổ hung dữ nói “Đợi một lúc” xong, ngẩn người hai giây nói về phía Trì Khổ.

Trì Khổ viết chữ Hán trên giấy ô ly, đây là sách và tài liệu học tập Đào Hiểu Đông mang về cho cậu, để cậu bình thường ở nhà có thể xem. Trì Khổ viết hai trang giấy, được một lúc mà Đào Hoài Nam đã gọi cậu năm lần rồi.

“Làm gì hả?” Trì Khổ đi tới đứng bên cạnh cạnh Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam rõ là vô tội: “Tớ không muốn làm gì cả, chỉ gọi cậu vậy thôi.”

“Cậu chơi một mình đi.” Trì Khổ quay đầu bỏ đi.

Đào Hoài Nam gác lên lưng cậu Mười, dạo này cậu Mười không chơi cùng cậu nữa, nó đã già quá rồi. Dạo này trạng thái thường thấy nhất ở nó là nằm xuống bên cạnh Đào Hoài Nam, thường cọ mũi vào người cậu.

Anh trai đi làm rồi, cuối thu trời rất lạnh, Đào Hoài Nam hắt xì một cái.

Cậu ngồi đợi một mình đến trưa, cậu muốn chơi cùng với Trì Khổ, nhưng Trì Khổ lại không ngó ngàng gì tới cậu.

Đào Hoài Nam xoa đầu cậu Mười, chú chó Golden hưởng thụ há miệng ra liếʍ tay cậu. Cảm giác dính dấp và lông lá khiến Đào Hoài Nam bật cười thích thú, một người duỗi tay ra, một con chó thì cắn, đến khi Trì Khổ đi ra Đào Hoài Nam đã không còn muốn chơi với cậu nữa, đang chổng mông ở bên kia rồi.

Lúc cậu ấy thế này lúc cậu ấy thế khác, Trì Khổ quen rồi.

Thi thoảng Đào Hiểu Đông lại dẫn Đào Hoài Nam tới bệnh viện khám mắt, lần nào tới bệnh viện Đào Hoài Nam cũng rất sợ hãi. Cậu nắm chặt lấy tay Trì Khổ, dụng cụ lạnh ngắt di chuyển xung quanh mắt cậu, mỗi lần chạm vào cậu lại hơi run lên.

Lần nào bác sĩ cũng nói giống nhau, nhưng Đào Hoài Nam cũng không cảm thấy rầu rĩ bởi những lời phủ định của họ, đôi mắt cậu vốn đã không thể chữa được rồi.

Xin nghỉ buổi sáng thứ hai để đi khám mắt, khám xong Đào Hiểu Đông lại đưa hai cậu bé quay trở về trường học.

Đôi mắt của Đào Hoài Nam được giữ gìn rất cẩn thận, cũng không tiếp tục chuyển xấu hay có biến chứng, các bác sĩ đều khen cậu có một đôi mắt rất đẹp.

Đôi mắt của cậu thực sự rất đẹp, không giống như đại đa số các bạn nhỏ cùng lớp. Có nhiều bạn mắt bị hỏng lâu rồi, nhãn cầu bắt đầu teo lại, cũng sẽ hình thành thói quen để mắt trợn ngược đảo tới đảo lui.

Về mặt này Đào Hoài Nam giữ gìn rất tốt, nếu chỉ đưa mắt nhìn qua thì không thể nhìn ra cậu là người mù.

Trẻ mù khó dạy bảo, ngoài khó khăn về việc truyền tải văn hóa ra, còn bao gồm cả việc dạy lễ nghĩa và hình tượng. Phần lớn thói quen hành vi của trẻ nhỏ được tạo thành do nhìn thấy, nhìn thấy rồi học theo, nhưng những đứa trẻ khiếm thị không thể nhìn thấy, cho nên thường có những hành vi không chính xác và không đúng đắn được, nếu ngay từ đầu không dạy bảo sửa đổi kịp thời, về sau hình thành thói quen rồi sẽ khó sửa hơn.

Về mặt này Đào Hiểu Đông quản cậu rất nghiêm khắc, Đào Hoài Nam nhát gan, cũng rất nghe lời, bảo cậu sửa cậu sẽ chú ý sửa đổi.

Đào Hoài Nam đắp chiếc chăn nhỏ của mình, chuẩn bị đi ngủ rồi.

Trì Khổ đi vệ sinh quay trở lại, Đào Hoài Nam gọi cậu: “Trì Khổ à.”

Trì Khổ đi tới, Đào Hoài Nam vỗ lên giường mình: “Cậu ngồi ở chỗ tớ một lúc đi.”

Cô bảo mẫu ký túc biết cậu bám người, cũng không ngăn cản.

Trì Khổ ngồi xuống bên cạnh cậu, Đào Hoài Nam nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ. Một tay theo quen nắm lấy chiếc vỏ gối buộc giữa hai đầu giường, tay còn lại sờ lấy cánh tay Trì Khổ.

Trì Khổ ngồi một lúc, đột nhiên cúi gằm người nhìn chòng chọc Đào Hoài Nam.

Đào Hoài Nam không biết, đồng tử dưới mí mắt vẫn còn đang từ từ đảo trái đảo phải.

Trì Khổ mở miệng nói: “Chưa ngủ à?”

Đào Hoài Nam mở mắt ra, nói với cậu: “Chưa đâu.”

Lúc nói chuyện đồng tử mắt vẫn còn vô thức chuyển động, Trì Khổ đột nhiên duỗi tay ra che lên mắt cậu.

“Làm cái gì vậy?” Đào Hoài Nam cho rằng Trì Khổ muốn chơi cùng mình, còn bật cười khúc khích, duỗi tay ra túm lấy tay cậu ấy.

“Đừng đảo mắt nữa.” Trì Khổ đè lên đôi mắt cậu, hàng mi của Đào Hoài Nam vẫn còn đang run rẩy dưới lòng bàn tay cậu, Trì Khổ lặp lại một lần nữa: “Đừng đảo mắt.”

Giọng cậu có vẻ mất kiên nhẫn rồi, nghe giọng dữ dằn lắm.

Đào Hoài Nam nghe lời nhắm chặt mắt lại, không còn cười nữa, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy…”

Bình thường thi thoảng lầm lì, nói gì sẽ cãi lại, đó là làm nũng với người thân. Suy cho cùng Đào Hoài Nam vẫn chỉ là một cậu bé nhát gan, Trì Khổ mà dữ lên rồi cậu thật sự cảm thấy sợ hãi, bàn tay đặt lên tay Trì Khổ, ngoan ngoãn không dám động đậy.

Trì Khổ không trả lời, chỉ là một tay che mắt Đào Hoài Nam, đến khi cậu dần dần rơi vào giấc ngủ.