Đào Hoài Nam không biết rốt cuộc anh mình cười cái gì, anh đã cười cả buổi rồi mà vẫn còn ngồi đó khúc khích không dứt, cuối cùng cũng không vui, bàn tay nhỏ đập xuống bàn dỗi hờn nói: “Anh còn cười nữa là em giận đấy!”
Đào Hiểu Đông càng cười dữ hơn, cười xong rồi vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của cậu: “Không cười nữa, ăn nhanh lên không chảy ra bây giờ!”
Bàn chân Đào Hoài Nam gác lên người cậu Mười, bộ lông mềm mại luồn vào kẽ ngón chân, mềm mượt như nhung. Đào Hoài Nam tẽ ngón chân ra rồi lại co vào, cứ duỗi ra co vào hồi lâu. Bởi vì mắt không nhìn thấy, cho nên Đào Hoài Nam rất thích những động tác nhỏ tới từ xúc giác này, ngoại trừ âm thanh ra xúc giác là thứ duy nhất để cậu giao lưu với thế giới bên ngoài.
Cậu rất nhạy cảm với âm thanh và xúc giác, suy cho cùng muốn giao sự dựa dẫm mà người khác dựa vào đôi mắt cho thính giác và xúc giác.
Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, Đào Hoài Nam ở trường học chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi cũng có thể phân biệt được đó có phải Trì Khổ hay không.
Trong tiết thể dục, giáo viên thể dục cầm cây gậy chỉ đường trong tay đứng bên cạnh, dạy các bạn nhỏ khiếm thị làm thế nào để bước đi nhanh chóng và thuần thục trên lối đi dành cho người bị khiếm thị.
Trì Khổ không cần phải học cái này, mỗi lần đến tiết cậu đều đứng ngẩn người ở bên cạnh. Đây là môn học mà Đào Hoài Nam ghét nhất, học môn này là phải buông Trì Khổ ra, một mình cầm cây gậy cho người mù run rẩy dò xét tới tới lui lui trên đường dành cho người khiếm thị.
Đào Hoài Nam không thích gậy cho người mù, chiếc gậy nhỏ bé này không thể mang lại cảm giác an toàn cho cậu.
Các môn học khác Đào Hoài Nam đều học rất ổn, chỉ có mỗi môn thể dục là không được. So với cây gậy cho người mù cậu dựa vào tay người hơn. Lúc dắt tay cậu biết bên cạnh có người đi cùng mình, nhưng đổi thành cây gậy, giống như chỉ còn một mình cậu nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này vậy.
Đào Hoài Nam giơ tay không cao, giống như không dám để cây gậy rời khỏi mặt đất, cứ dò dẫm trước trước sau sau sát vào mặt đất. Giáo viên thể dục cầm tay cậu dạy mấy lần, nhưng vừa buông tay ra là Đào Hoài Nam không đi được. Phần lớn các bạn đều đã có thể đi một mình rồi, chỉ có mỗi Đào Hoài Nam là chưa được.
Cậu bị kẹt ở giữa khiến các bạn khác không đi được, sau đó giáo viên thể dục xếp cậu xuống dưới, cậu là người đứng cuối hàng.
Đào Hoài Nam suy sụp đứng cuối hàng, giáo viên bảo cậu luyện tập, hàng của lớp đã đi cách cậu một khoảng dài rồi.
Âm thanh xa dần, trẻ con dễ vui, vừa đi vừa cười đến là vui vẻ, chỉ có mỗi Đào Hoài Nam là không vui thôi. Cậu đứng nguyên tại chỗ không động đậy, trời nắng chói chang, tiếng các bạn cùng lớp đi xa rồi, cậu bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi, rời khỏi con đường cho người khiếm thị mà duỗi tay lần tìm về phía trước.
Trì Khổ cách cậu không xa lắm, chạy về phía cậu.
Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng bước chân, lập tức ném cây gậy cho người mù đi, hai tay duỗi ra ôm lấy cánh tay Trì Khổ ở phía trước, giống như mỗi lần nghe thấy anh trai vậy, động tác thân thiết giống như đang ôm trọn lấy.
“Cậu đứng ở đâu vậy? Tớ không nghe thấy tiếng cậu luôn cơ.” Dưới mũi Đào Hoài Nam có mấy hạt mồ hôi li ti, một tay nắm lấy Trì Khổ, giơ tay còn lại lên lau mồ hôi.
Trì Khổ bị cậu dán sát cũng thấy nóng, chau mày lại bảo: “Bỏ tớ ra.”
Đào Hoài Nam không nghe lời, cãi lại: “Bỏ ra tớ sợ lắm.”
Trì Khổ vung cánh tay, nhặt cây gậy cho người mù lên nhét vào trong tay cậu: “Đi.”
Đào Hoài Nam không muốn nhận lấy, Trì Khổ cứ nhét vào trong tay cậu, thế là cậu bực bội nói: “Thế hai chúng ta đi cùng nhau đi.”
Trì Khổ không khiếm thị, cậu đi đường cho người mù làm gì chứ. Đào Hoài Nam cứ kéo lấy cậu không buông, Trì Khổ nói: “Người ta biết dùng hết rồi.”
“Ơ….” Đào Hoài Nam há miệng ra, lại có một giọt mồ hôi chảy xuống mũi, cậu chậm chạp lên tiếng: “…Nhưng mà tớ không biết..”
Nói xong rồi cậu không nói gì nữa, mím môi từ từ buông tay ra.
Cậu biết các bạn trong lớp đều biết sử dụng rồi, cậu là cái đứa ngốc nhất lớp, là đứa nhát gan nhất.
Đào Hoài Nam đứng nguyên tại chỗ, gương mặt bị nắng chiếu đỏ bừng lên, đôi mắt to tròn buông xuống, cậu cầm cây gậy cho người mù vô thức nhẹ nhàng chỉ xuống dưới đất.
Giáo viên thể dục thấy hai bạn nhỏ đứng yên tại chỗ không động đậy, bèn đi về phía bên này, nắm lấy bàn tay Đào Hoài Nam cầm cây gậy cho người mù, vừa dạy vừa dẫn cậu đi về phía trước.
Đào Hoài Nam nghiêng đầu, không nghe thấy tiếng Trì Khổ đi theo, cậu quay đầu lại từ từ để giáo viên dẫn mình đi về phía trước.
Bởi vì chuyện này mà Đào Hoài Nam buồn bã suốt cả buổi chiều.
Hết tiết thể dục xếp hàng quay trở về, cậu nắm lấy áo của bạn đứng trước, những tiếng bước chân hỗn độn tập hợp lại, cậu không nghe rõ phía trước cậu có phải Trì Khổ hay không, cũng không dám đυ.ng vào người ta, chỉ có thể nắm lấy một bên vạt áo.
Về lớp học không biết phải đi hướng nào, cậu bị người ta nắm lấy cổ tay đi về chỗ ngồi.
Bạn ấy là Trì Khổ, cậu nghe ra rồi.
Đó giờ Trì Khổ không chịu nói năng gì, lần này Đào Hoài Nam cũng im lặng.
Thực ra Đào Hoài Nam không để ý tới việc bị xem thường, giáo viên thể dục đã nói cậu không biết bao nhiêu lần vì chuyện cậu không thể đi đường rồi, nhưng Đào Hoài Nam có để ý đâu. Dù có bẽ mặt thật, nhưng cậu cũng chẳng để vào lòng.
Nhưng lần này cậu thực sự buồn rất lâu, cả buổi chiều không quay đầu nhìn lại. Mãi đến giờ ăn tối bị Trì Khổ dắt tới nhà ăn rồi lại dắt ra sân thể thao, từ đầu tới cuối đều cúi gằm đầu xuống.
Không biết Trì Khổ vô tâm hay là không để ý tới cậu, vẫn giống như bình thường, nên làm cái gì thì làm cái ấy giống như bình thường.
Trái tim nhạy cảm của cậu bé mù bị đâm một cái, nhưng lại không thể không tiếp tục nắm tay.
Vô dụng thật đấy, Đào Hoài Nam cúi gằm đầu nghĩ.
Mấy đứa nhóc nhỏ như vậy cũng biết kết bè kết phái, các em đã qua cái thời kỳ ngượng ngùng nhút nhát ban đầu, dần dần quen thuộc lẫn nhau. Quen rồi bắt đầu phân nhóm, ai với ai chơi thấy vui, ngày nào cũng tụm lại một nhóm mà chơi đùa.
Về mặt này Đào Hoài Nam rất khép mình, cậu không muốn chơi cùng các bạn khác, ngày nào cũng chỉ biết nắm lấy Trì Khổ. Trì Khổ lại càng khỏi phải nói.
Điều này dẫn tới một khi buông tay Trì Khổ ra, Đào Hoài Nam không còn quen bạn nào trong trường nữa. Cậu đi học lâu như vậy rồi, nhưng đến tên ai ứng với giọng của ai trong lớp cậu cũng không nghe ra.
Hai bạn cùng phòng khác ngày nào cũng chơi với nhau, trong đó có một bạn rất dữ, ban đầu khóc rất ghê, bây giờ không khóc nữa, nhưng lại thường bắt nạt các bạn khác khóc nhè.
Lúc đoàn tàu nhỏ đi tới phòng tắm, Đào Hoài Nam túm lấy Trì Khổ, sau lưng cậu bị một bạn khác giữ lấy, bạn ấy dùng lực rất mạnh, kéo tới nỗi chiếc áo cũng biến dạng, phần cổ siết chặt lại.
Cô bảo mẫu ở phía trước trông thấy, nói với cậu ấy một câu, bảo cậu ấy đi nhanh lên, nắm nhẹ một chút.
Cậu bạn kia làm mặt xấu, lè lưỡi ra trêu đùa.
Ban nãy Đào Hoài Nam bị kéo chặt hơi khó chịu, vô thức muốn gọi tên Trì Khổ, nhưng lại nghĩ tới Trì Khổ cứ lạnh lùng dữ dằn, còn chê cậu ngốc nữa, thế là cậu nuốt lời bên miệng trở lại.
Trì Khổ vốn là một cậu bé thô thiển ở quê lên, sống đến bây giờ hoàn toàn dựa vào may mắn, không được nhạy cảm tinh tế như nhiều đứa trẻ sinh ra ở thành phố.
Đào Hoài Nam bị mấy dòng suy tư trong lòng mình nhấn chìm khóc tới nơi, vậy mà Trì Khổ còn chẳng biết gì.
Buổi tối Đào Hoài Nam nằm hậm hực trên giường, cảm thấy mình khổ quá, lại còn vô dụng nữa. Trì Khổ lúc thì tốt tính lúc lại dữ dằn, những lúc cậu ấy dữ dằn Đào Hoài Nam cảm thấy ấm ức trong lòng lắm.
Cậu nhẹ nhàng vân vê vỏ gối trong tay chứ không còn kéo nữa, cứ khẽ khàng xoa như vậy, chỉ mong sao Trì Khổ ở đầu bên kia lắc vỏ gối trở lại.
Nhưng mà Trì Khổ ở đầu giường bên kia nằm đè đầu lên vỏ gối, cái bụng phập phồng đều đều sắp vào giấc tới nơi rồi.
Đào Hoài Nam nằm trằn trọc hồi lâu, kiên trì không chịu kéo vỏ gối, mà Trì Khổ cũng chẳng có động tình gì.
Đào Hoài Nam vất vả vào giấc ngủ, hôm sau mở mắt ra đã quên mất chuyện hôm trước rồi, cậu nhảy xuống mò về phía giường Trì Khổ, mò một hồi thấy trống không, Trì Khổ không ở trên giường.
Đào Hoài Nam hoảng hốt, cậu đứng đực người tại chỗ. Cô bảo mẫu đi vào đưa quần áo hôm qua đã giặt sạch, hai bạn khác vẫn còn đang ngủ.
Trì Khổ đi rửa mặt quay trở về trông thấy Đào Hoài Nam đang đứng bên giường của mình, đôi mắt thì đỏ au, cũng ngẩn người theo cậu.
Đào Hoài Nam mếu máo hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”
Trì Khổ trả lời: “Rửa mặt.”
Ngày nào cũng đi rửa mặt cùng nhau, hôm qua hai cậu bé giận dỗi, hôm nay còn chẳng đợi mọi người đi đánh răng cùng mà tự mình đi trước. Đào Hoài Nam trợn trừng mắt hồi lâu, giọt nước mắt to đùng sắp rơi đến nơi rồi.
Trì Khổ ngớ người ra nhìn.
“Cậu không chơi với tớ nữa à?” Đào Hoài Nam mếu máo, giọng thút tha thút thít, “Lần sau tớ lên lớp học thật tốt..”
Trì Khổ chớp chớp mắt.
“Sao cậu lại như vậy..”Đào Hoài Nam dụi mũi, cậu nhớ anh trai quá chừng, “Làm như thế..”
Trì Khổ đứng ở bên cạnh, ngớ người ra luôn rồi. cậu nhìn Đào Hoài Nam hỏi: “Làm sao cơ?”
Đào Hoài Nam đi tới sờ lấy tay cậu ấy, sờ được rồi thì lập tức nắm chặt: “Chúng mình làm lành được không?”
Trì Khổ vẫn còn đang đần thối mặt mày, một lúc sau hỏi cậu: “Chưa tỉnh ngủ à?”
Đào Hoài Nam đáo: “Tỉnh rồi?”
Trì Khổ không hiểu nổi cậu ấy, không biết đang nói cái gì. Cậu hỏi Đào Hoài Nam: “Cậu có ngủ nữa không?”
Đào Hoài Nam lắc đầu.
Thế là cậu được Trì Khổ dẫn đi rửa mặt, trời nóng quá, tỉnh dậy đầu mướt mồ hôi.
Cảm xúc của trẻ con đến cũng nhanh mà đi cũng vội, loáng cái đã quên sạch sẽ. Tới nhà ăn ăn sáng là đã cười toe toét rồi.
Bây giờ Trì Khổ nói nhiều hơn trước kia rồi, không còn giống đứa bé câm nữa. Hết học kỳ này là cậu đã tới nhà họ Đào được nửa năm rồi, đã có sự thay đổi rõ ràng.
Bây giờ trông thấy Đào Hiểu Đông cậu sẽ chủ động gọi “Anh”, cho dù vẫn còn chưa được tự nhiên.
Thi thoảng Đào Hiểu Đông cũng sẽ trêu chọc cậu, có lúc trông thấy vẻ mặt đăm chiêu của cậu cũng sẽ véo một cái.
Đến kỳ nghỉ hè, người vui nhất là Đào Hoài Nam, không cần phải đi học nữa hạnh phúc biết bao nhiêu. Ở trường không có điều hòa, nóng quá chừng.
Mỗi ngày lại được uống một cốc sữa to thật là to, sáng sớm Đào Hoài Nam uống thỏa thê đến nỗi miếng dính đầy bọt sữa, Trì Khổ lấy giấy ăn ra đưa cho cậu: “Lau miệng.”
“Ơ… sao bữa nay cậu lại để ý tới tớ vậy?” Đào Hoài Nam không lau, lắc bàn chân nhỏ nhắn, “Bình thường được nghỉ cậu có để ý tới tớ đâu?”
Trì Khổ không nói gì, quay đầu ra một chơi một mình.
Đào Hoài Nam đúng là một ông tướng nhỏ, có anh trai rồi không còn bám lấy người ta nữa, không để ý gì cả, ôm cổ cậu Mười, vuốt lông cậu ấy.
Đào Hiểu Đông đang ở trong phòng gọi điện thoại bàn chuyện công việc. Gọi xong anh đi ra, trông thấy hai đứa nhóc mỗi đứa chơi một bên, bèn cười hỏi: “Theo anh đi làm hay ở nhà đợi anh về nào?”
Trì Khổ ngẩng đầu lên nhìn, Đào Hoài Nam ở bên kia trả lời: “Em đi với anh.”
“Thế thay đồ đi.” Đào Hiểu Đông nói với Trì Khổ, “Trong tủ có một đống quần áo mới anh Hạ Viễn mua cho hai đứa, tự chọn mặc đi.”
Trì Khổ gật đầu, đi vào phòng.
Đào Hoài Nam không có khái niệm về quần áo, cậu là một cậu bé mù, không nhìn thấy quần áo của người ta, không biết xấu đẹp thế nào, người khác cho gì thì mặc nấy. Trì Khổ đưa cho cậu bộ đồ mới, còn cậu ấy vẫn mặc bộ quần áo cũ như mọi khi.
Đào Hoài Nam không muốn động đậy, gọi anh trai: “Anh mặc giúp em đi.”
Anh cậu cũng chẳng buồn động tay: “Trì Khổ mặc giúp em.”
Đào Hoài Nam thản nhiên đáp: “Cậu ấy ở nhà không để ý gì tới em mà.”
Đào Hiểu Đông bật cười: “Thế em xin cậu ấy đi.”
Đào Hoài Nam đang ngồi trên giường, lúc này cậu cười tươi rói ngã ngửa ra, nằm ra giường híp mắt nói: “Tớ xin cậu đấy.”