Chương 1: Không Hẹn Mà GặpTại nhà hàng Hoàng Yến, Bạch Uyển Uyển cùng đồng nghiệp đang ăn uống nói chuyện vui vẻ, hôm nay là tiệc chia tay đồng nghiệp sẽ nghỉ việc, vì lấy chồng đại gia nên không đi làm nữa mà ở nhà chăm lo gia đình.
Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Uyển Uyển uống nhiều rượu như vậy, đồng nghiệp bạn bè tất cả đều đã có gia đình hết cả. Chắc toàn cơ quan chỉ có mình cô là gái ế chưa chồng, thậm chí cũng chưa có một mối tình vắt vai ấy chứ. Ôi thật đáng thương quá.
Chính vì thế mà khi các đồng nghiệp nói "Uyển Uyển à, toàn cơ quan chỉ còn mình em là độc thân hoàng kim đó, em cũng nhanh chóng cho bọn chị nhận thiệp hồng đi chứ!"
Bạch Uyển Uyển chỉ biết cười trừ, tuy ngoài miệng nói: "Em nhất định sẽ cố gắng đốt đuốc tìm cho bằng được chồng, đến ngày đó cho các anh chị ăn kẹo mừng mỏi răng luôn, haha."
Miệng thì cậy mạnh mà nói như vậy, nhưng thực chất lòng buồn đến thối ruột thối gan ấy chứ, bảo cô sớm lấy chồng, cô biết đi đâu tìm bây giờ, chắc phải để mọi người chờ mỏi mòn thôi, buồn quá hôm nay mình phải say để quên chuyện buồn này mới được, cô nói thầm trong lòng như vậy và cô cũng làm như vậy thật. Thế là bất cứ ai mời rượu tỏ vẻ đồng tình cho cô, thì cô đều không ngần ngại mà uống cạn ly, đến nỗi đồng nghiệp thấy cô thật khác mọi ngày, trước đây cô chưa từng uống rượu bia bao giờ, hiếm khi thấy bộ dáng say rượu của cô gái bảo thủ này, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt mà.
Đến lúc tiệc tàn, người tan thì Uyển Uyển cũng say khướt, đi đứng siêu quẹo và mọi người ai cũng ngà ngà say. Nên mọi người gọi xe Grap đưa về và Uyển Uyển cũng không ngoại lệ, Phương Phương đồng nghiệp nữ khá thân với cô thấy cô say như vậy nên đã giúp cô gọi chiếc Grap để đưa cô về và dự định sẽ về cùng cô, vì không yên tâm cô về một mình mặc dù hai người đi hai hướng khác nhau. Nhưng Uyển Uyển đã từ chối phiền bạn đưa về vì bạn còn có chồng con đang chờ ở nhà, không thể làm phiền bạn được, nên cô đã nói sẽ tự về một mình, không sao cả.
Đúng lúc điện thoại của Phương Phương đổ chuông là chồng của cô ấy gọi nói con bé con ở nhà đang khóc, hỏi cô về sớm được không. Thấy thế Uyển Uyển biết càng không thể kéo dài thời gian của bạn, nên đã hối thúc bạn đi về nhanh, còn mình thì cam đoan sẽ ở đây chờ Grab đến đón.
Sau khi Phương Phương đi thì Uyển Uyển đứng dựa vào cây xanh bên đường nghỉ ngơi cho tỉnh táo, nhưng tửu lượng của cô rất kém, không thể tỉnh hơn được, đúng lúc có một chiếc xe hơi tới gần, cô cứ nghĩ đó là chiếc xe mà Phương Phương gọi cho mình nên khi xe vừa dừng lại thì cô ngay tức khắc mở cửa sau xe ngồi vào hết sức tự nhiên và nói: "Chú ơi, chú cho con về Trảng Dài nhé!" Sau đó ngả lưng về sau lưng tìm tư thế thoải mái nhất để nghỉ ngơi vì rất chóng mặt.
Người tài xế phía trên buồng lái đứng hình, nhìn trân trối cậu chủ ngồi ở ghế sau cùng cô gái, lúc nãy giờ ông chủ không hề nói một lời, nên biết ông chủ rất ghét người khác tùy tiện và càng ghét người chưa được sự cho phép của cậu chủ mà đã ngồi gần cậu. Cô gái này chết chắc rồi, có lẽ sẽ bị cậu chủ ném từ trong xe ra giữa đường mất.
Thế nhưng đợi mãi một lúc từng phút từng giấy trôi qua cứ ngỡ sẽ thấy được cơn cuồng phong của cậu chủ thì ngoài ý muốn chỉ nghe được câu nói "Về nhà." Tài xế như nghe được chuyện lạ cố tìm ra giọng nói và nói: "Cậu chủ về nhà ạ, không phải cậu đã có hẹn sẽ đi dùng cơm cùng với Trịnh tiểu thư của Trịnh gia sao ạ! Hơn nữa nếu cậu không đi, nhất định ông chủ bà chủ sẽ trách cứ cậu đó!"
Phải biết rằng Trịnh gia là một gia đình rất có tiếng ở trong nước và được coi là môn đăng hộ đối với Chu gia ông bà chủ, mục đích của buổi gặp mặt hôm nay chính là để hai người trẻ gặp mặt tạo ra nhiều tình cảm đồng thời tạo tiền đề đi đến hôn nhân. Ấy vậy mà giờ cậu chủ bảo về nhà, mặc dù cậu chủ là tổng giám đốc của Chu thị nhưng đây là cuộc hôn nhân thương mại sẽ giúp ích cho sự nghiệp của cậu chủ sau này.
Thế này bảo ông phải làm sao đây, nếu ông bà chủ trách phạt ông biết nói gì đây. Như hiểu được khó xử của tài xế, Chu Kiến Minh nói: "Ông cứ lái xe về biệt thự của tôi, mọi việc cứ để tôi lo."
Tài xế nói tiếp: "Về biệt thự vậy còn cô gái này thì sao ạ!"
Chu Kiến Minh nhìn lại cô gái không hay biết gì, con gái gì không biết, sao có thể say đến vậy, không biết say rượu sẽ rất nguy hiểm sao. Chu Kiến Minh nhìn tài xế phân phó: "Về Biệt thự tôi đi, giao cô ấy cho Vυ" An chăm sóc."
Tài xế Trương không giám nói gì thêm đành theo lời cậu chủ quay đầu xe trở về biệt thự riêng của cậu chủ.
Về đến biệt thự sa hoa, thế nhưng cô gái say kia vẫn không biết trời cao đất dày cứ ngủ say xưa như vậy, phải biết đây là lần đầu tiên cậu chủ đưa phụ nữ về biệt thự riêng của mình, trước giờ chưa từng có phụ nữ nào bước chân được đến cổng chứ đừng nói là vào trong biệt thự này, thế nhưng cô gái này lại được cậu chủ của họ bế như công chúa từ trong xe vào trong phòng lên lầu vào phòng ngủ một mạch hết sức tự nhiên như họ là hai người yêu nhau hay như vợ chồng vậy.
Cậu chủ còn đặt biệt dặn dò vυ" An: "Vυ" chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé! Vυ" nấu cho cô ấy ít canh giải rượu, kẻo sáng mai dậy con sợ cô ấy sẽ đau đầu." Nói xong anh quay lại nhìn gương mặt trong trẻo ngủ say trên giường, mỉm cười nhẹ rồi ra ngoài, để vυ" An chăm sóc cho cô.
(Còn tiếp).