Chương 2: Giải thích

Chương 2: Giải thích

Sau khi nhìn thấy cô đang ngủ an ổn trên giường tựa như một tiểu thiên xứ thì Chu Kiến Minh mở cửa đi ra ngoài về thư phòng làm việc của mình. Để lại sau lưng là đôi mắt tò mò của Vυ" An cùng với tài xế Trương. Cả hai người đều không thể hiểu được tại sao hôm nay cậu chủ của họ lại thay đổi lớn đến như vậy.

Vυ" An và Tài xế Trương không thể hiểu được cậu chủ của mình thì họ lại hướng sự tò mò đó lên người cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn kia, nhìn kỹ lại thì cô gái này không thật sự xinh đẹp như những cô gái mà trước đây từng theo đuổi cậu, chủ cũng không phải là một cô gái khi chất hơn người, nhìn lại thì đúng là cô có gương mặt trong sáng, lương thiện và thơ ngây như một đứa trẻ được che chở trong vòng tay ấm áp của mẹ. Thế nhưng những thắc mắc đó cả hai người đều không thể nói ra, chỉ có thể cố gắng chăm sóc tốt cho vị tiểu thư này. Nhưng cả hai người họ đều rất vui mừng vì ít ra cũng có người con gái làm cậu chủ của họ động lòng và quan tâm, hy vọng cô gái này sẽ mang lại hạnh phúc và vui vẻ cho cậu chủ của họ.

Tại thư phòng làm việc của Chu Kiến Minh, anh đang ngồi trên ghế dựa sau bàn làm việc, máy tính đã được mở, nhưng anh không hề nhìn vào máy tính cũng như đống tài liệu trên bàn, mà trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh cô gái nhỏ kia ngồi dựa vào vai anh ngủ say xưa trên xe mà không một chút phòng bị hay toan tính.

Anh biết Vυ" An và tài xế Trương rất bất ngờ với những việc làm của anh hôm nay, vì ngay cả chính anh cũng không hiểu được tại sao mình lại có những hành động như vậy. Trước giờ anh vốn rất ghét những cô gái chủ động tiếp cận anh, phải nói rằng anh không thiếu phụ nữ tìm mọi cách để đeo bám và cố gắng có được sự chú ý của anh, nhưng anh một chút cũng không để họ vào mắt, ngay cả cô gái danh tiếng của Trịnh gia kia cũng vậy.

Ấy vậy mà với cô gái bình thường, không toan tính, không đề phòng này lại quấy rối lòng anh, trong đầu anh giờ là gương mặt trong sáng đang ngủ trên giường ở phòng bên cạnh, cô cho anh cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có, mặt dù anh biết cô say không biết gì nhưng khi cô dựa vào anh, anh ôm cô thì cô đã vùi khuôn mặt nhỏ bé vào vai anh như một đứa trẻ tìm nơi ấm áp khiến anh thật hạnh phúc và muốn được che chở cho cô cả đời, "cả đời" trời sao mình lại có cái ý nghĩ này, cô ấy là ai mình còn chưa tra rõ đã muốn cô ở bên cả đời, Kiến Minh ơi là Kiến Minh mày cũng thật là quá si tình đi, anh cười thầm trong lòng và bất giác miệng nở nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc.

Khi Vυ" An đầy cửa vào thì hình làm bà ngất ngây chính là hình ảnh cậu chủ của bà đang cười hạnh phúc, hiền lành kia, trời ơi cậu chủ của bà cũng biết cười kìa, phải nói rằng trước giờ cậu chủ của bà chưa từng cười qua, mọi người cho rằng cậu không biết cười, thế nhưng hôm nay cậu lại cười, nụ cười đẹp đẽ đến như vậy. Nếu bà không phải vì ông bà chủ bên nhà lớn muốn gặp cậu chủ gấp mà bà gõ cửa mấy cái cậu chủ cũng không lên tiếng bà lo cậu chủ có chuyện gì nên đã mạo muội đẩy cửa vào thì sẽ không thể thấy được hình ảnh đẹp mà suốt 35 năm qua bà chưa từng thấy ở cậu chủ, đó là nụ cười hạnh phúc thật sự kia. Ôi cô gái kia đúng là thiên sứ hạnh phúc của cậu chủ nhà bà rồi.

Nhưng bà vẫn phải nhớ đến việc chính là: "Cậu chủ, cậu chủ ơi, ông bà chủ ở nhà lớn muốn gặp cậu gấp ạ", lúc này anh mới hoàn hồn, biết rằng mình đã lơ đễnh, anh tằng hắn một cái rồi nói: "Được rồi, Vυ" để con gọi lại cho họ ạ". Anh nghe nói vậy thì gật đầu một cái, anh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được Cha Mẹ gọi anh gấp là có chuyện gì, chắc chắn là cô gái họ Trịnh kia bị anh cho leo cây mà tức tối nên gọi tới nhà anh tố tội anh chứ gì, đường đường là một tiểu thư danh môn mà bị anh cho leo cây thì đúng là nên tố thật đó, anh cười mia mai.

Anh nói: "Vυ" nói với họ con sẽ gọi lại, còn nữa Vυ" đừng nói gì về cô bé kia với họ và nhớ chăm sóc cô ấy giúp cháu". Vυ" An biết cậu chủ của họ là bị bắt ép phải đi xem mắt, mặt dù cậu không tự nguyện nhưng vì để giữ thể diện cho ông bà chủ, thế nhưng lần này vì một cô gái xa lạ mà hủy cuộc hẹn quan trọng với một tiểu thư danh tiếng như Trịnh gia thì đúng là chuyện lớn rồi, không biết ông bà chủ có tức đến bệnh không nữa.

Nói xong, Vυ" An đi ra và không quên đóng cửa lại. Nhìn thấy Vυ" An đã đi ra ngoài, anh lấy lại tư thế nghiêm trang thường ngày, anh biết việc gì đến cũng sẽ đến, anh không ngại đối diện với khó khăn, điều đó càng làm anh thêm hứng thú, vì anh thích lâu lâu phải có một chút gì đó kí©h thí©ɧ, chứ nếu bình lặng quá sẽ rất nhàm chán. Mở điện thoại nhấn dãy số quen thuộc của nhà lớn, sau hai tiếng tít tít thì đầu dây bên kia có người bắt máy: "Alo, cậu chủ ạ" là giọng của quản gia Lâm.

Anh nói: "Bác Lâm ạ. Ba Mẹ con có đó không, bác cho con gặp họ đi ạ", Anh sinh ra ở gia đình gia giáo nên nói chuyện và đối đãi giữa người với người rất lễ phép. Bác Lâm nhanh nói: "Cậu chủ chờ một chút tôi đi gọi Ông bà chủ ngay, nhưng cậu chủ ơi, hình như ông bà chủ đang rất tức giân, nên cậu chủ nhớ nói nhẹn nhàng với ông bà chủ nhé!" Anh biết Bác lâm lo anh lại tranh cãi với Ba Mẹ nên anh nói: "Dạ con biết rồi, con cảm ơn Bác Lâm".

Anh biết Ba Mẹ nhất định sẽ rất tức giận, nhưng anh sẽ không hùa theo họ, anh không thích kiểu xem mắt nhàm chán này, cuộc đời của anh, vợ của anh thì sẽ chính anh chọn lựa và yêu thương để đi đến hôn nhân mà không dựa trên bất cứ một sự xắp đặt nào, càng không có sự cang thiệp của lợi ích.

Sau đó ngay tức khắc Anh nghe được giọng nói đầy tức giận của Ba ba nhà anh, ông nói: "Anh còn biết gọi về cho chúng tôi sao, anh có còn coi chúng tôi là ba mẹ của anh sao, anh bảo tôi làm sao mà nhìn mặt của người nhà Trịnh gia đây hả, tại sao anh lớn như vậy mà làm việc không suy nghĩ chứ". Anh biết Ba đang tức giận và cũng biết mình đã sai khi đã đồng ý gặp nhưng lại không tới nơi hẹn. Nếu không gặp cô gái nhỏ kia thì anh sẽ không thất hẹn, nhưng anh không hối hận, nếu sự việc có xảy ra lần nữa anh cũng sẽ làm như vậy.

Ngay giây phút cô gái ngốc nghếch ấy dựa vào vai anh mà ngủ an ổn, làm anh có cảm giác lạ lẫm mà ấm áp vì có người thật sự dựa vào mình như là tin tưởng vào anh. Mặc dù cô say không tỉnh táo, nhưng cô chính là người đầu tiên cho anh có cảm giác muốn được bảo vệ và chở che, sợ nếu cô về một mình hay gặp một chiếc xe khác thì cô sẽ ra sao, chính vì thế mà anh không hề nghĩ ngợi gì mà đưa cô về nhà mình và chăm sóc cô.

Anh lâm vào suy tư, và đầu dây bên kia ông Chu Kiến Hùng mãi không nghe con nói chuyện, ông lên tiếng: "Sao con không nói gì hả, con phải dành chút thời gian đi gặp người ta và nói xin lỗi người ta đó". Điều này đã kéo anh từ trong suy tư trở về thực tại, đang nói chuyện với Ba mà anh lại phân tâm nghĩ về cô gái kia, anh cười khổ và lên tiếng: "Ba à, Ba mẹ đừng sắp đặt con đi xem mắt nữa được không, không phải con trai của ba mẹ không thể lấy vợ mà chỉ là con chưa nghĩ đến và cũng chưa gặp được người con yêu, đến khi gặp được người con gái khiến con yêu con sẽ cưới cô ấy". Đang nói những lời này thì trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ đang ngủ ở trong phòng bên cạnh. Đôi mắt anh trở nên nhu hòa hơn mà ngay cả chính mình cũng không phát hiện ra điều đó, đáng tiếc ba mẹ anh không thấy được hình ảnh đó, nếu không họ sẽ nhìn rớt cả mắt mất.

Ông Chu Kiến Hùng cũng biết con trai đã lớn thì không thể ép buộc, nó có chứng kiến riêng của nó, nhưng cũng không thể để nó tùy tiện chọn người không có gia thế mà không thể giúp ích gì cho sự nghiệp của nó được. Nên ông nói tiếp: "Con có biết khi ba mẹ muốn con đi xem mắt là đã có sự chọn lọc rất kỹ lưỡng những cô gái phù hợp với con và với gia đình ta. Hơn nữa con cũng đã lớn rồi, sự nghiệp đã ổn định, con cũng nên tính đến chuyện thành gia lập thất đi chứ".

Anh nói: "Ba à, con là đàn ông con sẽ không dựa vào vợ để nâng cao sự nghiệp đó chỉ là suy nghĩ của những kẻ bất tài mà thôi, hơn nữa chỉ vì sự nghiệp mà phải sống vời người mình không yêu cả đời như vậy liệu có hạnh phúc không, chẳng lẽ ba mẹ muốn con có cuộc sống như vậy sao", ông Chu Kiến Hùng nghe con nói vậy thì không thể nói được gì, con trai ông nói đúng, không thể vì sự nghiệp mà phải hy sinh hạnh phúc cả đời của con trai, ông không thể. Mà bà xã của ông cũng sẽ không cho phép việc con trai của mình sống không hạnh phúc, nên ông đành xuống giọng nói: "Tùy con thôi, con tự mà suy tính, nhanh chóng cưới về một người con dâu rồi nhanh sinh cho ba mẹ những đứa cháu kháu khỉnh là được".

Nghe đến đây Anh biết mình đã thuyết phục được Ba, anh nhẹ nhàng thở ra và suy nghĩ việc tiếp theo là Cô bé ngốc kia.

(Còn tiếp).