Trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ.
Còn chưa kịp ngẫm kỹ cảm giác kì lạ này đến từ đâu, nhóm đậu đỏ đã hào hứng, mồm năm mười miệng nóng lòng muốn nói: "Con 6 tuổi ạ!" "Con 8 rưỡi!" "Con sắp 7 tuổi rồi ạ!"
"Ngoan lắm, đều là những đứa trẻ ngoan." Người phụ nữ cười tươi hơn, gật đầu với Dụ Kiến, lịch sự nói: "Vậy nếu viện trưởng Trình không có nhà thì lần sau dì ghé lại nhé."
Cửa kính xe được phủ màng một chiều từ từ nâng lên.
Chiếc Bentley chậm rãi rời khỏi hẻm, đến khi không còn thấy bóng dáng của chiếc xe đâu nữa, bọn trẻ vẫn rất phấn khích.
Đại Hổ đã hoàn toàn quên sạch chuyện trồng bắp và ông nông dân: "Dì hồi nãy đẹp quá trời luôn! Đẹp như chị Dụ Kiến vậy á!"
"Muốn được về nhà cùng dì ấy quá! Mỗi ngày nhà dì ấy đều được ăn thịt sườn đúng không ta!"
"Chắc chắn rồi! Biết đâu nhà dì ấy còn có một đống hoa quả và đồ ăn vặt ấy! "
Đúng là lời của trẻ nhỏ thì không kiêng kỵ gì, nhóm đậu đỏ ngươi một câu ta một câu nói một lúc lại cười khanh khách, sau đó lại ngoan ngoãn xếp thành hàng, tiếp tục đưa bài tập cho Dụ Kiến chấm.
Dù còn nhỏ, nhưng trong lòng các em đều hiểu rất rõ, chiếc xe Bentley sang trọng kia đại diện cho một thế giới hoàn toàn khác với viện phúc lợi, người phụ nữ kia chắc chắn sẽ không nhận nuôi mình.
Muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể nghe theo lời bà ngoại, từ nhỏ học tập thật tốt thì sau này mới có tương lai tốt đẹp.
*
Dụ Kiến dành cả buổi sáng để kiên nhẫn giảng bài cho từng bé.
Sau bữa trưa là giờ nghỉ.
Cô giáo đã dẫn các em đi ngủ trưa, Dụ Kiến mới nhớ chiếc váy buổi sáng còn chưa giặt xong, cô lại chạy ra phòng tắm.
Tiếng nước ào ào, Dụ Kiến ngồi xổm trên mặt đất, dùng sức chà xát, trong vô thức cô nghĩ về người phụ nữ trên chiếc Bentley kia.
Từ nhỏ Dụ Kiến đã rất tinh tế, cô nhận ra cảm tình ẩn sâu trong ánh mắt của đối phương. Giống như quan sát, phân tích, thậm chí còn mang chút ý thăm dò.
Tại sao dì ấy lại nhìn cô như vậy?
Dụ Kiến theo bản năng nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua cô nghe lén ngoài cửa văn phòng viện trưởng. Nhà họ Sầm đề nghị gặp mặt cô một lần, trước khi kết quả xét nghiệm ADN chính thức được công bố.
Một suy nghĩ mơ hồ hình thành trong đầu Dụ Kiến, còn chưa kịp hoàn chỉnh, cô lắc đầu, xua đuổi cái suy nghĩ ấy đi.
Chuyện không chắc chắn tốt nhất không nên đoán mò, suy nghĩ quá nhiều đối với ai cũng không tốt.
Lần này, Dụ Kiến tốn khá nhiều công sức, đến khi đầu ngón tay đỏ ửng vì nước lạnh, cuối cùng cô cũng tẩy sạch vết máu còn sót lại.
Cô xoa tay một lúc, hài lòng gật gù, cầm chiếc váy ra sân sau.
Sân trước có cây đa là nơi bọn trẻ chơi đùa, sân sau thì trống trải hơn nhiều. Ngoại trừ mấy hàng sào phơi quần áo bằng sắt, thì chỉ có đống đồ linh tinh chất đống dựa vào tường, không sợ gió mưa.
Dụ Kiến treo váy trắng lên phơi, vuốt phẳng những nếp nhăn.
Cô định quay vào phòng, thì đột nhiên lại nghe thấy giọng nam trầm khàn trên đỉnh đầu: "Con nhóc lùn."
Ngày hè oi bức.
Trong tiếng ve kêu, giọng nói của thiếu niên vẫn lười biếng như cũ, còn mang theo chút ý tứ cợt nhả nữa.
Dụ Kiến lập tức cứng đơ người tại chỗ.
Buổi trưa ánh nắng chói chang, không một bóng cây dưới máng phơi. Không có chỗ tránh, cô đứng dưới ánh nắng, nhưng lại cảm thấy có luồng khí lạnh từ dưới đất bốc lên, theo đôi chân âm thầm leo lên sau lưng, len lỏi thấm vào xương cốt.
Không thể nào.
Rõ ràng hôm qua cô cố ý đi đường vòng về, sao anh ta vẫn tìm được chỗ này chứ?
Dụ Kiến hít thật sâu, từ từ ngước đầu lên.
Xét thấy tình hình an ninh khu vực này khá kém cỏi, viện trưởng Trình đã đặc biệt thuê người nâng cao và gia cố tường rào viện. Lúc đó Dụ Kiến còn rất nhỏ, nhưng cô vẫn nhớ rõ người thợ xây đã tự tin vỗ ngực đảm bảo, người bình thường tuyệt đối không leo lên được.
Nhưng bây giờ, chàng thiếu niên đang ngồi trên bức tường cao ấy.
Không biết anh đã ngồi đó bao lâu, đôi chân dài không có chỗ đặt cứ đung đưa qua lại, ống quần đen kéo lên, làm lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nhợt.
Bóng cây mùa hè rậm rạp, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống vài tia lốm đốm nhòe lên khuôn mặt anh. Vết bầm tím mới trên cằm không vì vậy mà bị giấu đi, gió thổi làm bóng cây rung động nhưng vết bầm vẫn ở đó, chọc người ta cứ phải nhìn chằm chằm vào nó.
Dụ Kiến nhìn vết bầm một lúc, mới dời mắt lên.
Đối diện với ánh mắt đen lạnh lẽo kia, cô cố gắng làm giọng mình thật bình tĩnh: "Bác sĩ dặn anh không được đánh nhau."
Trì Liệt nhướng mày.
Không ngờ cô lại nói vậy.
Anh không đáp lại câu nói đó, lợi dụng vị trí cao hơn, anh ngồi trên tường rào, chậm rãi quan sát Dụ Kiến.
Giọng nói của cô gái bình tĩnh, phát âm từng câu từng chữ nghiêm túc mà rõ ràng. Nghe không hề hoảng sợ bối rối khi anh đột ngột xuất hiện, cũng chẳng tức giận hay thẹn thùng khi bị gọi là "con nhóc lùn".
Nhưng đôi tay buông thõng bên hông vô thức nắm chặt, khớp tay căng cứng, rất dễ nhìn thấy những vệt đỏ bị nước lạnh thấm vào.