Chương 27

Hai người bọn họ cũng như lúc đi, là ngồi tàu cao tốc trở về. Xóc xóc nảy nảy, cuối cùng cũng đến bến tàu. Đoạn Tình có chút tiếc nuối tạm biệt Giang Vu Hạn. Lúc này, cậu thực sự đã coi hắn là bạn bè.

Giang Vu Hạn cũng tươi cười tạm biệt cậu, hai người ôm nhau vỗ lưng. Sau đó hắn ngồi lên xe riêng đã chờ từ sớm, để lại một làn khói tiêu sái như con người hắn vậy.

Đoạn Tình vẫn cười nhẹ, nhìn theo chiếc xe xa dần rồi chậm rãi tận hưởng từ từ đi bộ về nhà mình. Cậu từ chối để Giang Vu Hạn trở về, một phần là vì nhà cậu thật sự rất gần. Phần khác thì là do cậu thích đi bộ, chậm rãi cảm nhận khung cảnh xung quanh mình.

Dù sao nhà cậu cũng rất gần bến tàu, vậy nên chỉ đi có chút thôi là đã về đến nơi rồi. Nhóm cải tạo sân sau của quán cà phê còn giúp cậu bảo dưỡng lại cả quán cà phê.

Chỉ nhìn từ bên ngoài thôi, cũng thấy quán cà phê sáng bừng lên rất nhiều. Những nơi tróc sơn hay phai màu đều được họ sơn sửa lại kĩ càng. Còn những nơi bình thường Đoạn Tình không thể vệ sinh làm sạch cũng đã được dọn dẹp cẩn thận.

Đoạn Tình trong lòng cũng hơi hồi hộp mở cửa quán cà phê ra, cẩn thận bước vào trong. Mặc dù kết cấu bố cục của quán cà phê không hề bị thay đổi, thế nhưng đoạn Tình lại cảm thấy như nó đã được thay đổi hoàn toàn.

Nhìn nói vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, cậu không nhịn được vui vẻ trong lòng đang tràn lan. Cảm giác phấn khích khiến cậu cười không khép được miệng. Vui vẻ vô cùng mà không ngừng đi qua đi lại ngắm nhìn xung quanh.

Khu vườn sau quán cà phê đã được cải tạo xong từ hôm trước rồi. Trước khi hoàn thành, mỗi ngày thợ cải tạo đều sẽ gửi tiến độ thi công cho cậu, nếu có chỗ nào không vừa ý thì có thể sửa lại ngay.

Vậy nên Đoạn Tình cũng đã biết sau khi được cải tạo lại khu vườn sau quán cà phê trông như thế nào. Thế nhưng cậu vẫn không nhịn được mà trờ mong, hồi hộp cùng chút lo lắng đi về phía sân sau.

Khung cảnh ở sân sau từ từ hiện ra trước mặt cậu. Nó thậm chí còn đẹp hơn cả tấm ảnh mà đội thi công đã gửi cho cậu. Làm Đoạn Tình gần như không thể tin nổi đây chính là nhà mình.

Đoạn Tình hưng phấn cười không ngừng, lập tức bước vào sân sau chỗ này sờ một cái, chỗ kia nắn một chút. Cậu tung tăng nhìn ngắm khắp nơi, càng nhìn càng thấy hài lòng, càng thấy thích hơn.

Sân sau lấy tông màu chủ đạo là màu vàng nâu, phong cách sân vườn theo kiểu đồng quê Châu Âu, thế nhưng vẫn giữ được nét đặc sắc của vùng ven biển. Sân sau còn được lắp cả mái che có thể thu lại, vậy nên không cần lo về những ngày thời tiết không tốt.

Trên sân được trồng rất nhiều hoa cỏ ven tường, sàn cũng được đổi thành gạch ô vuông màu xanh biển tạo cảm giác vô cùng mát mẻ. Bàn ghế ở sân sau không nhiều lắm, chỉ có tám bộ. Thế nhưng như vậy cũng góp phần tạo nên không khí thoải mái cho người khác.

Trên mấy bức tường xung quanh còn được treo mấy chậu hoa nhỏ nhiều màu sắc. Đều là những loại dễ trồng dễ sống, bình thường không cần phải chăm sóc gì nhiều. Lại thêm có hệ thống tưới tự động, công việc của Đoạn Tình liền được giảm tới mức tối thiểu.

Nhìn xong một lượt, cậu liền gọi điện thoại cảm ơn Giang Vu Hạn. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa mới cúp máy. Đoạn Tình nhìn quanh một lượt, quyết định ra ngoài ăn một bữa coi như ăn mừng quán cà phê của cậu đã được cải tạo lại.

Khoảng một tuần sau thì Đoạn Tình mở cửa quán cà phê trở lại. Khách lúc đông lúc vắng, thế nhưng cũng đủ để cậu duy trì cuộc sống. Dù sao thì mùa du lịch cũng không dài , không thể bắt bẻ quá mức được.

Đoạn Tình vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Giang Vu Hạn, hai người bọn họ cũng dần trở nên thân thiết hơn, trở thành bạn bè đúng nghĩa. Đôi lúc Giang Vu Hạn cũng có đến chơi, thỉnh thoảng lại kéo cậu đi chơi cùng mình.

Hắn còn đưa cậu đến quán bar trải sự đời, dạy cậu cách làm quen với các cô gái xinh đẹp. Còn giới thiệu cậu với bạn bè ở thành phố này của hắn, làm Đoạn Tình được hoà nhập vào trong đoàn thể của những người trẻ tuổi. Giúp cậu có thêm rất nhiều bạn bè có thể nói chuyện cùng.

Mặc dù Đoạn Tình hơi trầm mặc ít nói, thế nhưng cậu vẫn rất vui vẻ khi có thể kết bạn với nhiều người như vậy. Giang Vu Hạn giống như một người anh trai vậy, thực sự quan tâm giúp đỡ cậu rất nhiều.

Tất nhiên, đó đều là tình cảm hữu nghị đối với một người bạn, một người em hợp tính với mình, chứ Giang Vu Hạn hoàn toàn không nhìn Đoạn Tình với những cảm xúc khác. Đó là tình bạn đơn thuần thôi.

Cứ như thế, thời gian dần trôi qua, vậy là đã đến tháng rồi. Cũng đã được 4 tháng kể từ khi vụ tai nạn giữa Đoạn Tình và Giang Vu Hạn xảy ra.