Chương 26

Đoạn Tình nhìn hai người họ bình đạm mà lại hạnh phúc như vậy, trong lòng cũng không giấu nổi hâm mộ. Thế nhưng nhiều hơn là cảm giác yêu đời hơn, cảm giác tin tưởng hơn vào tình yêu đích thực vẫn còn tồn tại trên đời.

Dường như năng lực tích cực đang được lan tỏa ra khắp nơi từ cặp vợ chồng già bình phàm này. Khiến những người xung quanh đều trở nên tích cực yêu đời hơn rất nhiều.

Đoạn Tình hít một hơi thật sâu, cảm giác khó chịu tức giận hậm hực lại tiếp tục ít đi một chút, làm cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Cậu thầm hi vọng, hai ông bà có thể tiếp tục như vậy cùng nhau đi hết cuộc đời này.

Không cần phải cao sang quyền quý, giàu có bạc triệu, chỉ cần có người kia bên cạnh, liền cảm thấy cuộc đời mình đã vô cùng có ý nghĩa. An yên bình đạm cùng nhau từ từ già đi, vượt qua đời người, hạnh phúc đôi khi cũng chỉ giản đơn như vậy thôi. Chỉ cần trong mắt người kia tràn ngập hình bóng của bản thân và ngược lại, thì đó đã là thành công lớn của đời người.

Đặc biệt là đối với những đứa trẻ cô đơn luôn muốn có được một gia đình hạnh phúc dành cho riêng mình, thì đây quả thực là một khích lệ vô cùng to lớn đối với cậu, giúp cậu tiếp tục tiếp tục vượt qua cuộc sống khó khăn này. Tiếp tục cố gắng tìm thấy bạn đời của mình trong tương lai, sau đó cùng nhau trải qua mối ngày.

Giang Vu Hạn cũng đứng lại nhìn hai ông bà, trầm mặc không nói, trong đôi mắt hiện lên nỗi niềm khó nói, cuối cùng lại biến thành một câu cảm thán:

- Trên đời này, thực sự vẫn còn tình yêu đích thực a...

Đoạn Tình nghe vậy, cũng có chút phức tạp mà nhìn hắn. Cậu vẫn còn nhớ rõ, cuộc đối thoại của cha Giang Vu Hạn với cha mình năm xưa. Hơn nữa, ông Giang không chỉ nɠɵạı ŧìиɧ với một mình cha cậu, mà sau đó còn bao nuôi rất nhiều tình nhân.

Nghe nói, khoảng thời gian đó, Giang phu nhân đều lấy nước mắt rửa mặt. Sau lại, đám tình nhân kia còn có cả người sinh con. Mặc dù ông Giang không đón bọn họ về nhà, thế nhưng vẫn chu cấp tiền cho bọn họ như thường.

Có lẽ, điều đó cũng để lại trong lòng Giang Vu Hạn rất nhiều vết thương khó lành. Không hiểu sao, Đoạn Tình cảm thấy có chút đồng cảm với hắn. Hơn nữa, về mặt sinh học, hai người bọn họ còn là anh em nữa...

Nghĩ đến đây, cậu lại thở ra một hơi, có chút tự giễu cười cười. Nghĩ không đâu cái gì thế này, có khi Giang Vu Hạn còn không biết đến thân thế của cậu.Đoạn Tình đưa tay ra vỗ vỗ vào vai Giang Vu Hạn:

- Đi thôi, trở về ngủ nào. Em sắp không mở nổi hai mắt ra rồi.

Giang Vu Hạn quay sang nhìn Đoạn Tình, thấy cậu cười, bản thân cũng cười theo. Hắn dơ tay khoác lên vai cậu, giống như bạn bè thân thiết vừa đi vừa cười đùa trở lại khu nghỉ dưỡng.

Sáng hôm sau tỉnh lại, đã hơn 8 giờ sáng, Đoạn Tình nhắn tin hỏi Giang Vu Hạn một chút, phát hiện ra hắn đã dậy từ sớm rồi. Vậy là cậu liền rời giường ra ngoài luôn. Sau đó hai người bọn họ liền tiếp tục cuộc hành trình ăn ăn chơi chơi khắp hòn đảo.

Chiều tối còn đi ngắm hoàng hôn, nhìn quả cầu lửa khổng lồ từ từ lặn xuống biển. Cả một khoảng trời đều rám nắng chiều, mang một màu đỏ rực xen lẫn chút xanh mát của bầu trời, thật đẹp.

Sáng ra lại dậy từ rất sớm, cùng nhau nằm trên bãi cát, để sóng nhẹ nhàng chạm vào chân mình, câu được câu không vừa nói vừa chờ bình minh lên. Nhìn mặt trời từ từ nhô lên, mang theo những tia sáng đầu tiên của ngày mới khiến tâm tình của Đoạn Tình vô cùng thoải mái.

Cậu nhịn không được bật cười, quay sang chia sẻ năng lượng tích cực với Giang Vu Hạn. Mấy ngày nay bọn họ mới phát hiện ra, hoá ra tính cách của bọn họ cũng khá hợp nhau. Lâu rồi mới có người lấy thân phận bạn bè cùng mình trò chuyện nhiều như vậy, Đoạn Tình thực sự rất vui, cả người đều hoạt bát hơn hẳn.

... ...

Mấy ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lúc bọn họ trở về rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng khoảng thời gian này Đoạn Tình thực sự rất vui.

Hai người bọn họ vốn dĩ cũng không mang nhiều đồ, vậy nên rất nhanh đã thu dọn xong rồi. Ra cửa, hôm nay tông màu chủ đạo của Giang Vu Hạn là màu hồng cánh sen, hơn nữa cái quần còn là phản quang, vô cùng chói mắt.

Đoạn Tình cũng bị cái quần của hắn phản quang đến đau mắt không mở ra nổi. Sau khi lau hết nước mắt sinh lý, lúc này Đoán Tình mới có tâm trạng đánh giá outfit hôm nay của Giang Vu Hạn. Có lẽ là do mấy ngày hôm nay tiếp xúc nhiều, Đoạn Tình vậy mà cảm thấy hắn mặc thế này cũng rất đẹp, hơn nữa cũng muốn thử mặc như hắn xem sao.

Nghĩ đến đây, Đoạn Tình hơi sững sờ, đột nhiên cảm thấy bi ai vô cùng, không nghĩ tới bản thân mình lại bị Giang Vu Hạn đồng hoá. Mắt thẩm mỹ cũng trở nên mặt chát như thế này, haizz.