Chương 12.4

Hoàng hậu nói: “Cha phải đi vắng một quãng thời gian, tới quận Sùng Ngô tham quân, điều tra rõ nguyên nhân tử vong của thúc phụ con. Chờ cha tìm ra manh mối, sẽ đón con đến quận Sùng Ngô, có được không?”

Quỷ y và Cốc chủ đang làm cỏ trong vườn thảo dược.

Quỷ Y nói: “Tử bất lão, tiểu mỹ nhân của ngươi sắp chạy mất rồi, có phải là suy xét đi ra nhặt thêm một đứa về không?”

Cốc chủ chậm rãi nói: “Gấp cái gì, không phải để cho ta nuôi Heo Con à? Hơn nữa, sinh hai con không tốt. Hạo Trần còn sống, ta nhặt thêm đứa thứ hai nào có tinh lực để hầu hạ chứ?”

Đêm khuya, Hoàng hậu dỗ Heo Con đi vào giấc ngủ.

Heo Con còn rất nhỏ, lúc ngủ há miệng khò khè khe khẽ.

Hoàng hậu bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Cốc chủ đang đứng trên núi, nhìn về biển Bắc ở phía xa.

Hoàng hậu đi tới hỏi: “Sư phụ còn chưa ngủ ạ?”

Cốc chủ nói: “Ngày mai con phải khởi hành đi quận Sùng Ngô, tối nay nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng.”

Hoàng hậu đáp: “Con không ngủ được.”

Cốc chủ nói: “Ta đã phái người đi điều tra cái chết của Tiêu Cảnh Lan. Quân Sùng Ngô không ai biết tại sao cậu ta chết, cũng không ai biết rốt cuộc Thích Vô Hành đã làm cái gì. Con tới đó, cũng không có ý nghĩa gì lớn.”

Hoàng hậu: “Cảnh Lan chết không rõ ràng, nếu không điều tra kỹ lưỡng chuyện này, cả đời con cũng không được giải thoát.”

Cốc chủ gật đầu: “Không sai, không sai, là nên điều tra cho rõ. Đúng rồi, lại nói cho con thêm chuyện này. Người chồng cũ kia của con thật sự tìm không ít thần côn nuôi ở trong cung, chiêu hồn con mỗi ngày đấy. Thiên hạ vô số kỳ nhân, chưa biết chừng có người quả thực có bản lĩnh. Nếu con cảm thấy hồn phách bất ổn, nhớ mau chóng về Tiêu Dao cốc, tránh bị người ta chiêu mất hồn.”

Hoàng hậu đáp: “Đa tạ sư phụ.”

Gió bên bờ biển Bắc rất lạnh, Hoàng hậu quay đầu nhìn về phía tấm mặt nạ của Cốc chủ, luôn cảm thấy trông rất quen mắt, dường như đã thấy qua ở đâu rồi.

Vì vậy Hoàng hậu hỏi: “Sư phụ vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ này, vì mặt nạ là thứ gì quan trọng sao?”

Cốc chủ thản nhiên nói: “Nếu muốn nhìn mặt sư phụ thì cứ việc nói thẳng.”

Hoàng hậu chột dạ xoa xoa mũi.

Có lẽ do khí chất lão hủ đã trăm tuổi trên người Cốc chủ quá mạnh mẽ, làm một người có tuổi tác không nhỏ như y cảm thấy mình giống hệt một đứa trẻ.

Cốc chủ ngoái đầu nhìn Hoàng hậu, cười nhẹ: “Cho con nhìn một lần cũng không sao.”

Dứt lời, Cốc chủ hờ hững tháo mặt nạ xuống trong ánh sáng ban đêm.

Ánh mắt của Hoàng hậu tan rã trong nháy mắt, hồi lâu sau mới chậm rãi thốt ra một câu: “Sư phụ, ngài vẫn nên… Đeo lên đi.”

Cốc chủ nói: “Thế nhân tham dục, hoàng thất Diệp gia chảy xuôi dòng máu tham lam thâm độc trong xương. Vùng đất dưới chân con chính là phủ Mạc Bắc hầu ngày xưa. Mạc Bắc hầu dựng lên l*иg giam nuôi dưỡng giao nhân ở rặng đá ngầm Trữ La, cung cấp cho các quyền quý kinh thành tiêu khiển. Nếu sinh ra đã mang ngọc bích thì nên có sức tự vệ. Nếu không có sức tự vệ, ắt sẽ bị tham niệm của thế nhân nuốt chửng hầu như không còn. Hạo Trần, chồng cũ của con chính là yêu vật tham lam đến cực điểm, nếu không muốn bị hắn ăn tươi nuốt sống, phải làm hắn cảm thấy sợ hãi, hắn mới biết kính con, thương con, cũng trân trọng con.”

(1) Trích từ câu: Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội/ 匹夫无罪,怀璧其罪: thất phu (dân thường) vốn không có tội gì, nhưng vì trong người mang theo ngọc bích mà thành tội. Nghĩa đen là mang theo tài bảo dễ chuốc họa; nghĩa bóng là do có tài năng, lý tưởng mà bị hại, xuất xứ từ “Xuân thu Tả truyện – hoàn công thập niên”.

Hoàng hậu thoáng mờ mịt: “Sư phụ, ngài là đang khuyên con…”

Cốc chủ làm bộ làm tịch mà thở dài: “Nếu con thật sự vô tâm thì cũng thôi. Nếu vẫn yêu, ta từ trước đến giờ là người tốt bụng khuyên hòa hợp không khuyên chia ly…”