Chương 12.3

Quỷ y chậc lưỡi: “Tử bất lão, ngươi lại mắc bệnh cũ à?”

Cốc chủ nói: “Ta sống mấy trăm năm chỉ có mỗi sở thích này, không được sao? Hơn nữa ngươi không hiểu đâu, trông Tiêu Hạo Trần đã trải qua biết bao tang thương gần như sắp sụp đổ, song thực tế trong xương không khác gì con mèo mà lần trước ta nhặt được, ngốc nghếch.”

Hoàng hậu sống ở Tiêu Dao cốc một năm.

Trong ngày thường, nếu không phải là cùng Cốc chủ so chiêu thì là giúp Quỷ y giã thuốc.

Một năm qua, chẳng những võ công tiến bộ vượt bậc, mà thậm chí còn biết rất nhiều về độc dược.

Quỷ y rất vui mừng, khuôn mặt nửa thanh tú tuấn mỹ nửa già nua khủng bố cười rộ lên, vỗ vỗ vai Hoàng hậu: “Không tồi không tồi, học rất nhanh. Đến đây, ta sẽ dạy ngươi một phương thuốc…”

Cốc chủ đi ra từ trong phòng, lắc quạt xếp, nói: “Hạo Trần, khi nào con rời cốc?”

Hoàng hậu im lặng chốc lát, đáp: “Con nghe nói quận Sùng Ngô đang tuyển quân, định đi thử xem sao, chỉ là cần Quỷ y tiền bối tương trợ.”

Quỷ y nói: “Ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng mặt nạ da người không phải là thứ gì tốt, ngươi nhớ kỹ, cách mỗi mười lăm ngày phải tháo mặt nạ xuống, dùng ngọc lộ rửa sạch, hong khô một đêm, sau bình minh lại đeo lại từ đầu. Bằng không, sẽ nát mặt.”

Hoàng hậu nói: “Đa tạ tiền bối.”

Cốc chủ nói: “Con đi quân doanh, không tiện mang theo Heo Con, chi bằng ở lại Tiêu Dao cốc đi, ta nuôi cho con.”

Sắc mặt Quỷ y trở nên vi diệu.

Hoàng hậu cảm kích không thôi: “Đa tạ sư phụ.”

Cốc chủ: “Đi dọn dẹp đồ đạc đi, ngày mai lên đường.”

Hoàng hậu đi thu dọn đồ đạc.

Thực ra y không thứ gì có thể thu dọn.

Lúc trước y được Cốc chủ mang từ trong hoàng cung tới Tiêu Dao cốc, trên người chỉ có một thân y phục lụa trắng.

Một năm này sống ở Tiêu Dao cốc, ngược lại thêm không ít thứ linh tinh.

Con trai y đã bốn tháng rồi.

Trông trắng mịn đáng yêu, nghịch ngợm vô cùng.

Hoàng hậu còn chưa nghĩ ra nên đặt tên đứa bé là gì, nhưng Cốc chủ ngày nào cũng gọi Heo Con Heo Con, gọi mãi tạo thành phản xạ có điều kiện.

Chỉ cần có người hô một tiếng “Heo Con”, đứa bé trong tã lót sẽ cười khanh khách đầy thích thú.

Hoàng hậu dở khóc dở cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ non nớt mềm mại của con trai: “Con sẽ không thật sự coi mình là một bé heo nhỏ đấy chứ?”

Heo Con nghe thấy có người gọi mình, cười càng vui vẻ hơn.

Hoàng hậu dịu dàng cười: “Cũng được, làm heo con cũng tốt hơn làm hoàng tử.”

Thằng nhóc cười khúc khích, bắt lấy ngón tay Hoàng hậu.