Hoàng thượng thất hồn lạc phách rời khỏi.
Đứng trong bóng tối nhìn tình cảnh này, Hoàng hậu yên lặng không lên tiếng.
Cốc chủ quơ quơ quạt xếp, nói: “Đừng nhìn nữa, để tự hắn hiểu ra đi.”
Hoàng hậu cười khổ: “Ta sợ hắn làm thật, khắp nơi cầu tiên hỏi thuốc, ngược lại lại trở thành tai họa của thiên hạ bách tính.
Cốc chủ nhẹ giọng nói: “Chính ngươi còn chưa sống rõ ràng, tại sao còn nhớ thương thiên hạ bách tính? Đi thôi, ngươi mang thai, đứng lâu trong tuyết cũng không tốt.”
Hoàng hậu vô thức cúi đầu nhìn bụng dưới của mình.
Cốc chủ cơ trí bổ sung một câu: “Muốn phá thai không? Tìm lão bất tử ấy, lão phá thai rất thành thạo.”
Hoàng hậu cười khổ: “Không cần làm phiền Quỷ y tiền bối, ta…”
Cốc chủ nói: “Thế trở về hầm con gà ăn đi, gà rừng của Tiêu Dao cốc có mùi vị rất ngon, đại bổ.”
Hoàng hậu: “Nãy thấy Cốc chủ ra tay, động tác như mây trôi nước chảy, dễ dàng nhẹ bỗng, không biết Cốc chủ có thể hay không…”
Cốc chủ cười híp mắt: “Gọi sư phụ.”
Hoàng hậu sửng sốt.
Cốc chủ nói: “Gọi sư phụ, ta sẽ dạy võ công cho ngươi. Không nói vô địch thiên hạ, ít nhất dư sức đánh đứa trẻ xui xẻo vừa rồi.”
Hoàng hậu quả thực muốn học võ công.
Thời niên thiếu y từng có căn cơ, nhưng công tử thế gia phải học nhiều thứ lắm, tự vệ còn có thể, song nếu muốn chinh chiến sa trường…
Hoàng hậu hít sâu một hơi, thuận theo mà gọi ra khỏi miệng: “Sư phụ.”
Y vốn tưởng rằng đời này mình nhất định phải chết trong thâm cung, không thấy đất trời, càng không cách nào thực hiện chí hướng.
Tuy nhiên cố tình ý trời trêu ngươi, y còn sống, cũng thoát khỏi trói buộc từ thân phận Hoàng hậu.
Từ đó về sau, y không còn là Tiêu Hoàng hậu, không còn là xác sống như củi mục trong thâm cung, không còn là… chính thê của Đế vương.
Y chỉ là một con người, sống, có tư tưởng, có hoài bão, sống vì chính mình.
Trở về Tiêu Dao cốc, gốc hoa Cách Thế này đã khô héo.
Quỷ y đang cẩn thận gỡ xuống trái cây từ trên cành hoa nhỏ tàn lụi.
Hoàng hậu gọi: “Cốc chủ…”
Cốc chủ gõ quạt xếp: “Gọi ta là gì?”
Hoàng hậu đành phải đổi giọng: “Sư phụ.”
Bấy giờ Cốc chủ mới hài lòng gật gật đầu: “Đi đi, nghỉ ngơi. Bắt đầu từ ngày mai, vi sư sẽ dạy con luyện kiếm.”
Hoàng hậu đi nghỉ ngơi.