Hoàng thượng kéo xuống áo ngoài của mình ném cho cung nhân, sau đó nhún mình nhảy lên nóc Thái Khang cung.
Hoàng hậu ngồi ở nơi đó, toàn thân áo trắng, gầy gò lãnh đạm, uống từng ngụm rượu.
Lúc này xuân về hoa nở, hoa lá cây cối trong kinh bừng bừng sức sống, nhưng chỉ có một mình y ngồi đó, trên đầu ngón tay tràn ngập tử khí lạnh lẽo.
Hoàng thượng thận trọng đi tới, chậm rãi nắm chặt tay Hoàng hậu: “Hạo Trần.”
Hoàng hậu tránh khỏi tay hắn, đặt vò rượu xuống rồi từ từ rút ra thanh kiếm trong tay.
Thanh kiếm này, là thanh kiếm đoạt được ở đại hội võ lâm dưới núi Thanh Nhai vào năm bọn họ sóng vai du lịch Giang Nam.
Vì muốn dành được nụ cười của người trong lòng, Thất Hoàng tử thời niên thiếu đã liên tục chiến với hai mươi ba người trên võ đài, lấy được thanh kiếm này tặng cho vị công tử được yêu chiều của phủ Tướng quốc.
Kiếm tên, “Si Nhi”.
Hoàng hậu nhẹ giọng nói: “Thanh kiếm này đã ở Phượng Nghi cung mười năm, rỉ sét không ra hình thù gì nữa. Mấy ngày trước ta sai người đưa đi đánh bóng tu sửa, định đưa cho Vệ Tướng quân, để danh kiếm chinh chiến sa trường cùng tướng quân, dù sao cũng hơn cùng ta thối rữa trong thâm cung nhiều lắm.”
Hoàng thượng bất an nỗ lực xoa dịu cảm xúc của Hoàng hậu: “Hạo Trần, trẫm đã hạ lệnh Thích Vô Hành tức khắc hồi kinh, ngàn đao bầm thây gã để bồi tội cho ngươi. Đều là lỗi của trẫm, sau này trẫm sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa, Hạo Trần…”
Hoàng hậu loạng choạng đứng dậy, đứng trên nóc cung nguy nga lộng lẫy, rút kiếm chỉ vào mi tâm Hoàng thượng: “Bệ hạ, ngươi và ta đã lâu chưa từng so tài, kiếm của ngươi đâu?”
Hoàng thượng mang theo bội kiếm nhưng không rút ra, chỉ hỏi: “Hạo Trần, ngươi muốn báo thù cho Tiêu gia ư?”
Hoàng hậu cười ngốc một tiếng, gật đầu, nhẹ giọng nói: “Đúng, ta muốn gϊếŧ ngươi báo thù cho Tiêu gia.”
Hoàng thượng rút kiếm, dần dần cũng chỉ về Hoàng hậu: “Hạo Trần, ngươi không phải đối thủ của trẫm. Từ nhỏ đến lớn, luận bàn luận võ, ngươi chưa bao giờ thắng nổi trẫm.”
Hoàng hậu say khướt lẩm bẩm, như muốn nói với Hoàng thượng, lại như đang tự nói với chính mình: “Bởi vì… Ta không nỡ…”
Đế Hậu một nước, trên ngói vàng tường đỏ rực rỡ vàng son, đao kiếm cắt nhau.
Như đang luận bàn, cũng giống như đang liều mạng.
Bọn họ từng yêu nhau, từng lưu luyến si mê, song lại khổ sở hành hạ nhau cả đời.
Quân vương không cần ngoại thích có quyền thế ngập trời.
Người thiếu niên trong lòng chứa khói lửa không thể làm một Hoàng hậu khiêm cung ôn hòa.
Hoàng hậu và Hoàng thượng đánh nhau kịch liệt, vừa cười vừa uống vào một ngụm rượu mạnh.
Trong cung trăm hoa đua nở, mặt cỏ xanh mướt.
Hàng liễu rủ xuống dịu dàng, với bao cảm xúc bất tận, hệt thuở lần đầu gặp gỡ.
Ở học đường Quốc Tử Giám năm ấy, Thất Hoàng tử và thiếu gia phủ Tướng quốc là đồng môn.
Nhưng sau đó… Sau đó…
Quan hệ hóa gông xiềng, tình cảm thành lao tù.
Y cả đời tự giam mình trong Phượng Nghi cung, không chịu mở mắt, không chịu rời đi.
Dường như tình cảm thuở thiếu thời quá dày quá sâu, đã in dấu trong ba hồn bảy vía của y, khiến cả đời này y sẽ không bao giờ yêu thêm một người nào nữa.
Nhưng y… Chung quy đã sai rồi…
Con ngươi Hoàng hậu ngậm nước mắt, hận ý và bi thương đồng thời trượt dài bên má.
Hoàng thượng hoảng hốt ngẩn người.
Hoàng hậu đâm một kiếm vào ngực Hoàng thượng.
Hoàng thượng không ngờ Hoàng hậu thật sự sẽ gϊếŧ hắn, càng sửng sốt hơn, mãi đến tận khi máu tươi tràn ra khỏi miệng, rơi xuống long bào trước ngực, hắn mới chậm rãi giơ tay vuốt ve những giọt nước mắt nơi khóe mắt Hoàng hậu, cười khổ lẩm bẩm: “Giữa ngươi và ta, sao lại đi tới tình cảnh này…”
Hoàng hậu nghẹn ngào nói: “Đúng vậy… Làm sao đã đến… Tình cảnh này chứ…”
Thời niên thiếu, hận không thể ôm nhau đời đời kiếp kiếp yêu thương không chia lìa, làm sao đã đến tình cảnh không chết không thôi này.