Nếu Hoàng thượng chết, y có thể để cấm quân vây quanh mang theo đích tử về kinh, có thể bảo vệ Tiêu gia.
Mười năm qua, Hoàng đế nạp phi phong tần, sủng ái thần tử, còn gϊếŧ con y, ép y cúi đầu trước một quan thất phẩm nhỏ bé.
Tình nghĩa thời trẻ đã sớm đã bị vua một nước tự tay chôn vùi trong mười năm hao mòn.
Nhưng tại sao y, vẫn không nỡ như thế.
Gϊếŧ, không gϊếŧ.
Gϊếŧ…
Hoàng hậu tàn nhẫn hạ quyết tâm, dứt khoát chặt đứt đoạn nghiệt duyên này.
Song khi y đã quyết định, Hoàng thượng lại hít sâu một hơi, nâng tay Hoàng hậu lên và nói: “Trẫm hứa với ngươi, trẫm không gϊếŧ một ai trong tông tộc Tiêu gia, thả cha ngươi về Vân Châu dưỡng lão, được không?”
Trái tim Hoàng hậu run lên, dưới chân lảo đảo một cái gần như sắp ngã vào lòng Hoàng thượng, y không dám tin ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Hoàng thượng: “Bệ hạ, ngài… Ngài chịu lui…”
Hoàng thượng nói: “Trẫm không đành lòng, Hạo Trần. Trẫm không phải yêu ma thiết huyết, trẫm thích ngươi, cũng xót ngươi. Mười năm qua, là ngươi vì trẫm từng bước thoái nhượng ẩn nhẫn, hôm nay trẫm cũng lùi một bước vì ngươi. Bất kể Tiêu Tướng quốc làm ra chuyện đại nghịch bất đạo cỡ nào, trẫm, nhất định không gϊếŧ ông ấy.”
Hoàng hậu chậm rãi đè lên chai độc dược ở ngực, cố kìm nước mắt.
Y tránh khỏi tay Hoàng thượng, khuỵu hai đầu gối xuống đất, nặng nề đập trán vào phiến đá, run giọng nói: “Tiêu Hạo Trần, tạ ơn đại ân của bệ hạ —— “
Gió Mạc Bắc thổi tung tay áo và làn tóc mây của người, nơi đây không có hoa, không có mưa, chỉ có đôi môi khô nứt rỉ máu và đầu ngón tay khô héo vàng vọt.
Hoàng thượng yên lặng ôm Hoàng hậu vào lòng, hắn biết, hắn đã thắng ván này.
Từ nay về sau, Hoàng hậu của hắn sẽ dịu dàng hơn, nhẫn nhịn hơn, lại hắn hơn, cũng sẽ không bao giờ tranh cãi với hắn hoặc có bất đồng với hắn trong chuyện Tiêu gia, sẽ chuyên tâm với vai trò một vị hiền hậu.
Tuy nhiên, trong lòng hắn lại chẳng hề vui vẻ, hắn chỉ cảm thấy bão cát thổi qua l*иg ngực trống rỗng, kéo theo cơn đau nhói và lạnh lẽo.
Hắn cúi đầu nhìn vết máu trên trán Hoàng hậu, khẽ run lên, sau đó lấy ống tay áo lau máu cùng cát trên vết thương rồi thấp giọng nói: “Trở về đi, trên tường thành gió lớn, ngươi còn mang thai.”
Hoàng hậu dằn nụ cười đắng chát đau đớn xuống đáy lòng.
Đúng thế, y còn mang thai.