Chương 7.3

Sau đó, bọn họ trở thành Đế Hậu, trạng thái mềm mại nũng nịu kia đã rất sớm bị đóng kín dưới phượng ấn của Hoàng hậu. Họ tương kính như tân, tôn trọng lẫn nhau, có thể làm gương cho các cặp phu thê khắp thiên hạ, nhưng đầu lưỡi cũng không nếm được vị ngọt của thuở thiếu thời nữa.

Chỉ ở trong sa mạc mênh mông cách xa chốn kinh thành, chỉ khi họ đã ép nhau đến đường cùng, chỉ mùi rượu Phong Liên cay xè như cắt yết hầu, mới có thể làm y mất đi chừng mực, quên mất thân phận, ngậm lấy lệ, nhắm hai mắt, khẽ thốt ra lời tâm tình thuở thiếu thời.

“Ngươi ôm ta, được không…”

Bão cát thổi làm cửa sổ lung lay, Hoàng thượng cúi người ôm Hoàng hậu đã say khướt lên, nhẹ nhàng đặt trên giường rồi ôm nhau ngủ.

Hoàng thượng không đành lòng mà lau vệt nước nơi khóe mắt Hoàng hậu, thấp giọng nói trong gió lạnh gào thét: “Hạo Trần, trẫm hứa với ngươi, không gϊếŧ Tiêu Tướng quốc, ngươi cứ an ổn ở lại bên cạnh trẫm, có được không?”

Lúc Hoàng hậu tỉnh lại, gió ngoài cửa sổ đã lặng.

Sa mạc lộ ra diện mạo nguyên thủy của nó, khung cảnh bao la thê lương màu vàng óng, dõi mắt về phương xa không thấy đất trời núi non, càng không thấy bóng người nào.

Hoàng hậu đứng trên tường thành nhìn về phía ngoài biên giới, thảo nguyên cách nơi đây rất xa, quận Sùng Ngô không bắt gặp một nét xanh lục nào.

Hoàng thượng đi tới tường thành, đứng bên cạnh Hoàng hậu, hỏi: “Đang nhìn gì thế?”

Hoàng hậu lên tiếng: “Mười bảy bộ lạc thảo nguyên, không nhận giáo hóa, không phục quản thúc, hàng năm quấy nhiễu biên quan, nghĩ tới việc này khiến ta cảm thấy phiền lòng.”

Hoàng thượng nói: “Thảo nguyên khô cằn lạnh lẽo, nguồn nước không đủ, thường xuyên xảy ra thiên tai. Trung Nguyên một mình hưởng ân huệ của trời đất, đất đai màu mỡ, vạn vật tự sinh trưởng, đương nhiên trở thành thịt mỡ trong mắt sói đói. Trước sống chết, giáo hóa vô dụng.”

Hoàng hậu trầm mặc hồi lâu, ống tay áo Hoàng thượng vương mùi rượu, phảng phất ôm ấp dịu dàng triền miên đêm qua vẫn còn đó, song giữa họ đã trở về dáng vẻ xa cách lạnh nhạt như trước.

Hoàng thượng nói: “Ngày mai chính là đại điển tế tổ, xử lý xong xuôi việc này, chúng ta sẽ về kinh.”

Hoàng hậu vẫn im lặng, nhẹ nhàng mơn trớn ngực, đầu ngón tay đυ.ng phải góc cạnh lạnh lẽo của bình độc hoa Cách Thế.

Ngày mai, chính là cơ hội động thủ tốt nhất.