Hoàng thượng cẩn thận ngồi bên mép giường, chậm rãi vuốt sợi tóc trên mặt Hoàng hậu, nhỏ giọng gọi: “Hạo Trần.”
Hoàng hậu vẫn ngủ, không nghe thấy.
Hoàng thượng thầm nhẹ nhàng sờ bụng Hoàng hậu.
Hoàng hậu mở mắt ra, bình đạm nhìn hắn.
Hoàng thượng bị bắt quả tang, thoáng chột dạ thu tay về rồi lại hùng hồn dùng vuốt chó sờ soạng trên bụng Hoàng hậu hai lần.
Hoàng hậu vừa khó chịu vừa muốn cười, mỏi mệt chống người dậy, thanh âm khản đặc: “Bệ hạ có chuyện gì à?”
Hoàng thượng hạ giọng hỏi: “Ngươi mang bầu, tại sao không nói cho trẫm?”
Hoàng hậu uể oải nhắm mắt lại, nếu là trước đây, y ắt sẽ bóng gió trào phúng “chẳng lẽ bệ hạ muốn” một phen.
Nhưng bây giờ, lòng y đầy lo lắng, chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi oan ức tích lũy mười năm qua, khẽ khàng hỏi: “Bệ hạ, nếu Tiêu gia chịu lui, ngài đồng ý thả phụ thân ta cáo lão về quê không?”
Nụ cười trên mặt Hoàng thượng dần biến mất.
Hắn cúi đầu nhìn thê tử mình, Hoàng hậu còn chưa thật sự tỉnh lại, hai mắt mơ màng, mềm mại yếu ớt, giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa.
Hoàng thượng hít một hơi thật sâu, kéo Hoàng hậu vào lòng, thực sự không muốn nói những thứ tranh quyền đoạt lợi, làm tổn thương giây phút ấm áp hiếm hoi lúc này.
Vì thế hắn thấp giọng nói: “Trước tiên không nói chuyện này, ngươi ngủ lâu như vậy, có thấy mệt không? Trẫm dẫn ngươi ra ngoài một lát, chúng ta tới hồ Thái Dịch cho cá ăn được không?”
Hoàng hậu mỏi mệt cười khổ, từ bỏ việc thương nghị chuyện này với Hoàng thượng.
Y biết, Hoàng thượng chắc chắn không chịu thối lui nữa.
Rõ ràng đã sớm biết giải pháp, y không nên nói ra những lời tự rước lấy nhục.
Nhưng y… Nhưng y không biết còn cách nào khác có thể đồng thời bảo vệ phụ thân và trượng phu y.
Hoàng thượng nhẹ nhàng mơn trớn bụng dưới của Hoàng hậu, đáy mắt tràn ngập ý cười vui mừng: “Hạo Trần, trẫm đã đặt một cái tên cho đứa bé này. Thế hệ này của họ ứng với chữ Hòa, nhưng trẫm cảm thấy chữ Hòa hơi ít khí độ. Đã là đích tử, tương lai phải thừa kế đế vị, nên có khí phách của chủ giang sơn. Hai chữ Húc Thần thì sao? Mặt trời mọc hướng Đông, thiên tử thụ lễ. Diệp Húc Thần, đích tử của trẫm, có được không?”
Hoàng hậu nhắm mắt, khẽ đáp: “Được.”
Đối với một đứa trẻ được sinh ra như một quân cờ, tên gì họ gì, cũng là vô nghĩa.
Ngày tế tổ đến gần, tâm trạng y rối bời, cách lớp y phục nhẹ nhàng vuốt ve bình độc dược.
Hoa Cách Thế, tên thật đẹp.
Hoa nở một đời, nhìn nhau như thế.
Y phải đích thân gϊếŧ chết trượng phu y, hoặc chứng kiến phụ thân y bước vào đường chết.