Thấm Yên là người cũ thuộc Tiêu phủ ngày xưa, biết chút y thuật, theo Tiêu Thái hậu vào cung và vẫn luôn theo hầu bên cạnh, là người đáng tin.
Thấm Yên hơi vén áo hành lễ: “Thiếu gia.”
Nàng vẫn giữ cách gọi ở Tiêu phủ hồi trước, Hoàng hậu nhất thời xúc động hoảng hốt.
Y đã vào cung quá lâu, sắp quên mất mình là ai.
Thấm Yên nâng cổ tay Hoàng hậu lên, nhẹ nhàng bắt mạch, chỉ sau chốc lát, nàng lại đứng dậy hành lễ, thấp giọng báo: “Hoàng hậu, đã hơn một tháng rồi.”
Hoàng hậu nhắm mắt lại, nói khẽ: “Đi xuống đi.”
Thấm Yên đi xuống.
Tiêu Thái hậu nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Hoàng hậu: “Hạo Trần, con nghĩ sao?”
Hoàng hậu nói: “Đứa bé này, lưu hoặc không lưu đều là chuyện nhỏ, con sẽ thăm dò ý tứ của Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng vẫn mang lòng nghi kỵ thì phá bỏ thôi.”
Tiêu Thái hậu lắc đầu, duỗi ra bàn tay già nua, chậm rãi nắm thành quyền: “Hạo Trần, chuyện trên thế gian cũng giống hạt cát trong lòng bàn tay, nắm càng chặt mất càng nhiều. Tiêu gia đối Hoàng thượng là như vậy, Hoàng thượng đối với con, cũng là như vậy.”
Hoàng hậu: “Cô cô…”
Tiêu thái hậu nói: “Con thông tuệ như thế, sao lại xem không hiểu những chuyện này chứ? Tiêu gia muốn khống chế triều chính nên liều mạng muốn khống chế bệ hạ. Nếu bệ hạ là một kẻ đần độn không có dã tâm, mọi người có thể bình an vô sự. Nhưng người mà Tiêu Hạo Trần con yêu, ắt là anh hùng cái thế bễ nghễ thiên hạ. Anh hùng, làm sao sẽ cam tâm mặc người khác thao túng? Thế cuộc này từ lúc bắt đầu đã là ngõ cụt.”
Hoàng hậu nhắm mắt khẽ lẩm bẩm: “Quá muộn…”
Tiêu Thái hậu nói: “Mấy năm nay bệ hạ luôn lo lắng ngoại thích can thiệp chính sự, nơi chốn đề phòng con sinh đích tử, bây giờ lại chịu cho con mang thai, e rằng… Sẽ động thủ với Tiêu gia, mới ung dung bình tĩnh đến thế, thậm chí liên tục qua đêm ở Phượng Nghi cung. Một khi Tiêu gia đổ, bệ hạ sẽ cần đích tử nhằm áp chế ngoại thích của các hậu phi khác trong cung.”
Hoàng hậu không nói gì, y nhìn cây cổ thụ vừa mới đâm chồi non ở nơi phương xa.
Thời điểm y vào cung, cây cổ thụ này cành lá xum xuê, gió xuân thổi qua là trên mặt đất phủ đầy lá du, rì rào lạo xạo, rơi xuống như tuyết.
(1) Lá câu du nhỏ hình oval, cuống ngắn chóp nhọn, rìa mép có răng cưa, mặt trên xanh lục tươi hơi ráp, mặt dưới xanh nhạt.
Hoàng thượng nắm tay y, kể chuyện cười thuở thiếu thời cho y, thừa dịp y cười sẽ nhẹ nhàng hôn lên môi y.
Nóng rực, mềm mại, cẩn thận từng li từng tí, tình ý dịu dàng ngọt ngào tận xương đã không còn nữa.