Chương 5.3

Giữa bọn họ, chỉ có toan tính, toan tính.

Triều đình tính kế, hậu cung tính kế, ngay đến đứa con của họ cũng biến thành lợi thế đấu đá lẫn nhau.

Hoàng hậu vốn tưởng mình sẽ không bi thương nữa, y lạnh lùng nhìn hậu cung sôi nổi náo nhiệt, thờ ơ nhìn nhi nữ thành đàn dưới gối Hoàng thượng.

Y tưởng mình sớm đã xem nhẹ, tưởng mình sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón đao chặt đầu mà hoàng quyền dành cho Tiêu gia.

Nhưng khi ngày ấy đến, tại sao y vẫn sẽ đau lòng, vẫn sẽ xót xa.

Y đã suy nghĩ rất nhiều, y muốn thương lượng đối sách với cô cô, y phải tìm lối thoát cho phụ thân và bào đệ.

Y thông minh, tâm cơ, trầm ổn bình tĩnh, nhưng nay y ngơ ngác nhìn cây cổ thụ xa xăm, lại chỉ có thể run rẩy thốt ra một câu: “Hắn tính kế con…”

Bọn họ đã đến nông nỗi này, phu quân y vẫn đang mưu tính đứa trẻ trong bụng y.

Hoàng thượng xem sổ con ở Bàn Long điện, trong lòng bất an, bèn phái người đi Tiêu Dao cốc một chuyến, cần phải xác nhận công hiệu thuốc tặng con kia.

Thái giám tiến vào, nói: “Bệ hạ, Thích Tướng quân đến.”

Hoàng thượng nói: “Để gã vào.”

Thích tướng quân là thân tín Hoàng thượng, xuất thân từ thi võ, cũng không bối cảnh gì, được Hoàng thượng tán thưởng, một mạch ngồi lên vị trí đại tướng quân Tây Bắc.

Mấy hôm nay, gã nhận lệnh hồi kinh báo cáo công vụ, thường xuyên vào cung cùng Hoàng thượng luyện kiếm.

Hoàng thượng cho lui hai bên rồi hỏi: “Trong kinh sắp xếp thế nào?”

Thích Tướng quân đáp: “Đa phần cấm quân trong kinh là tâm phúc của Tiêu gia. Chúng ta chỉ có cơ hội tế tổ ở Sùng Ngô, nhân dịp ấy mang phân nửa cấm quân tới quận Sùng Ngô, sau đó bí mật điều động quân đội từ Bàn Châu Lịch Châu, một lần đánh thẳng vào phủ Tướng quốc.”

Hoàng thượng nói: “Phủ Tướng quốc nuôi chín nghìn tư binh, chớ xem nhẹ.”

Thích Tướng quân im lặng phút chốc mới nói: “Việc này, vẫn cần Hoàng hậu đứng ra.”

Hoàng thượng nhíu mày: “Hoàng hậu?”

Thích Tướng quân: “Nếu Hoàng hậu đứng ra khuyên bảo Tướng quốc, giải tán tư binh, cáo lão về quê, Tướng quốc tất sẽ suy xét.”

Hoàng thượng nói: “Tướng quốc có dã tâm tham quyền, sẽ không tự đoạn nanh vuốt vì dăm ba câu của nhi tử.”

Thích Tướng quân cất lời: “Bệ hạ, chỉ cần Hoàng hậu chịu nói, là việc này đã thành.”

Hoàng thượng gõ nhẹ mặt bàn, hỏi: “Ngươi muốn trẫm lợi dụng Hoàng hậu sao?”

Thích Tướng quân đáp: “Bệ hạ, Hoàng hậu đã mang thai.”