Chương 8: Xuất phát

Sau khi trở về không lâu, tiểu thương nhanh chóng mang những hàng hóa mà nàng mua tới.

Tiểu thương buông giỏ tre, cười nói: “Cô nương, hàng của cô tới rồi, kiểm tra chút đi.”

“Được.”

Hoa Thiên Ngộ kiểm tra thấy không sót thứ gì, nàng mới thanh toán phần còn lại.

Tiểu thương cầm tiền, thuận miệng hỏi: “Hôm nay cô nương muốn vào thành cùng thương đội kia à?”

Hoa Thiên Ngộ lắc đầu, mờ mịt hỏi: “Bọn họ đi đâu?”

“Thì ra là không phải !” Tiểu thương ngẩn ra, không ngờ hắn đã đoán sai, nói tiếp: “Thương đội đó là người Quy Từ, mới từ Trung Nguyên trở về Quy Từ.”

Hoa Thiên Ngộ như suy tư gì đó gật gật đầu, sau khi tiễn tiểu thương, trong lòng nàng bỗng dâng lên một ý nghĩ.

Vốn định ngày mai mới xuất phát, nhưng nàng một mình hành tẩu ở sa mạc, một người nói chuyện cũng không có, quá cô đơn, cũng thật nhàm chán.

Bởi vậy nàng thay đổi kế hoạch, xuất phát sớm hơn một ngày để đi cùng bọn họ.

Hơn nữa, có bọn họ giúp đỡ, nàng cũng đỡ nhọc lòng, chỉ cần đi theo là được.

Hôm sau, nàng tìm người dẫn đầu thương đội thương lượng, vốn định cho bọn hắn mấy đồng làm thù lao, nhưng đối phương lại từ chối.

Nhìn thần sắc kinh ngạc không thể che đậy dưới đáy mắt nam nhân, Hoa Thiên Ngộ tự sờ mặt mình, đời này dung mạo nàng dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung cũng không hề nói quá đâu.

Lại một nam nhân bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc.

Hai ngày sau, Hoa Thiên Ngộ theo thương đội ra khỏi thành, không ngờ ngoài thành có một con đường cổ, ven đường là những cây liễu phiếm hồng cùng dải rừng Hồ Dương, suối nước róc rách, phong cảnh như họa, có lạc đà hoang dã chạy qua, đầy sức sống của ốc đảo.

Đi qua con đường cổ này là sa mạc.

Hoa Thiên Ngộ gỡ thùng nước trên bướu lạc đà xuống, xách đến cạnh suối rót nước.

Phóng tầm mắt ra xa thì thấy mấy hòa thượng lần trước, bọn họ cũng ra bờ suối rót nước, bên cạnh còn có ba con lạc đà.

Khóe mắt Hoa Thiên Ngộ hơi nheo lại, mẹ nó cái này là nghiệt duyên gì vậy!

Nàng lại đυ.ng phải mấy tên hòa thượng này, nhìn hướng đi của bọn họ có lẽ cũng theo chân thương đội này.

Bọn họ vốn dĩ đến Quy Từ quốc, vậy nên chung đường cũng phải.

Lúc Hoa Thiên Ngộ quan sát, bọn họ cũng thấy nàng, Pháp Hiển vẫn như cũ, hành lễ từ xa.

Hoa Thiên Ngộ chỉ hờ hững nhìn, không để ý tới.

Bọn họ rót nước xong thì lập tức để lên lưng lạc đà.

Mấy hòa thượng này bản lĩnh thật, nhanh vậy đã mua được lạc đà, nàng vẫn luôn cho rằng làm hòa thượng rất nghèo, đây không phải là có tiền mới mua được lạc đà à?

Hoa Thiên Ngộ dắt lạc đà, nhìn ba người đi về phía thương đội, bọn họ mang áo choàng, áo cổ lật tươi sáng đầy màu sắc, tay áo chật hẹp, thắt lưng cũng bó chặt cùng giày cao tới đầu gối, đầu áo choàng bao quanh người có vẻ không hợp lắm.

Dọc đường đi, Hoa Thiên Ngộ không hề nói chuyện với họ, buổi tối không nên lên đường vì thế thương đội dừng lại nghỉ ngơi.

Thương nhân dựng mười mấy cái lều, lại nhặt củi gần đó châm lửa trại, ánh lửa chiếu sáng màn đêm u ám.

Hoa Thiên Ngộ uống canh thịt hầm, ánh mắt nàng nhìn ra sau, ba hòa thượng đang ăn bánh Naan bên cạnh đống lửa.

Dùng xong cơm chiều, Thường Tuệ và Thường Ngộ xếp bằng ngồi thiền trên bờ cát, còn Pháp Hiển thì đang xem kinh Phật, ánh lửa màu vàng chiếu vào người hắn, lộ ra một tầng sắc ấm.

Sườn mặt hắn thoạt nhìn càng thêm dịu dàng, lông mày rũ xuống, cực kỳ giống kim thân Bồ Tát trong chùa cung phụng trách trời thương dân.

Hoa Thiên Ngộ uống xong canh thịt, nàng duỗi người một chút, cưỡi lạc đà cả ngày nên đau nhức thân thể, sau đó nhanh chóng trở lại lều của mình.

Lều của nàng là tự mang, vì vậy không cần ngủ chung với người khác.

Ngày thứ hai lại thêm một ngày đường, lúc buổi tối dừng lại nghỉ ngơi, mấy hòa thượng dùng cơm xong thì xem kinh thư.

Nhưng hôm nay khác hôm trước, ba hòa thượng và người của thương đội bắt đầu quen nhau, có mấy thương nhân ngồi gần nói chuyện với Pháp Hiển, hẳn là đàm luận Phật pháp, Quy Từ quốc tôn sùng Phật giáo thế nên rất nhiều thương nhân là tín đồ Phật môn.

Mỗi thương nhân nói chuyện cùng hắn, đều như bị làm phép, thần sắc bọn họ kích động liên tục được giác ngộ.

Hoa Thiên Ngộ để ý điều này, mấy câu Pháp Hiển nói đều là tiếng Tochari, hơn nữa còn nói rất nhuần nhuyễn, thời buổi này làm hòa thượng đều đa tài đa nghệ vậy sao?

Ngày thứ ba rồi thứ tư cũng thế, nếu dừng lại nghỉ ngơi thì chắc chắn sẽ có thương nhân đến nghe Pháp Hiển giảng giải Phật pháp.

Pháp Hiển đối xử với ai cũng giữ thái độ bình ổn, không kiêu ngạo không nóng nảy, không nhiệt tình không nịnh nọt, hành động xử sự ôn hòa này sẽ không làm người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách, hắn tựa như chúng sinh, cỏ cây, không hề có khúc mắc mà tiếp nhận người khác.

Quan sát mấy ngày, cuối cùng Hoa Thiên Ngộ cũng xác nhận hắn đích thực là cao tăng, không phải kiểu có tiếng mà không có miếng.