Bốn ngày sau, trong cát vàng mênh mông xuất hiện một ốc đảo, màu xanh biếc tràn ngập giữa biển cát đơn điệu, lộ vẻ đặc biệt đáng quý.
Hoa Thiên Ngộ không nhịn được mà vui trong lòng, cuối cùng nàng cũng có thể tắm rồi.
Nàng dắt lạc đà vào thành, trong lòng nhớ lại những hiểu biết của mình về Yên Kì.
Diện tích đất Yên Kì không lớn, chỉ khoảng 400 km, ở Tây Vực coi như là một nước nhỏ, đất đai trong nội thành màu mỡ, cây có lúa kê đậu lúa mạch, thú có đà mã dê bò, theo tín ngưỡng Phật giáo, trai giới hành đạo.
36 quốc gia Tây Vực, rất nhiều thủ đô tôn sùng đạo Phật, Phật giáo ở đây có khi còn giàu mạnh hơn cả Trung Nguyên ấy chứ, vì vậy những thứ như sửa chùa, tháp Phật, hang đá, nhiều không đếm xuể.
Hoa Thiên Ngộ đối với mấy cái này không có hứng thú, cũng không có ý muốn đi xem, nàng là người theo chủ nghĩa vô thần, không tin vào mấy thứ như chủ nghĩa duy tâm gì đó, mặc dù nàng là Thánh Nữ tà giáo.
Nghĩ đến đây, nàng hơi hậm hực, nguyên chủ là Thánh Nữ được tuyển chọn của Hồng Liên giáo Dư Độc quốc, trước khi kế vị một tháng, nàng ra ngoài bất ngờ gặp tai nạn, vừa lúc đó bản thân lại trọng sinh vào người nàng ấy, nên chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày, bị bắt làm Thánh Nữ.
Hồng Liên giáo ở Tây Vực rõ ràng là tà giáo xấu xa, vậy mà bọn họ còn cố tình không biết mà tự xưng là thần giáo Hồng Liên.
Dư Độc quốc xảy ra nội loạn, là do giáo chủ Hồng Liên giáo nghịch mưu soán vị muốn làm vua, hiện tại người trong giáo hội và người của vương thành đang đánh nhau túi bụi nên nàng mới có cơ hội chuồn ra ngoài.
Ở Dư Độc quốc vốn quyền thần cao hơn quyền vua, vua mà không có binh quyền trong tay thì cũng sẽ bị cản trở, nếu không ngoài ý muốn thì Dư Độc quốc sẽ thành vật trong tay Hồng Liên giáo.
Nhưng tướng quân Dư Độc quốc Tát Da đã tìm Nan Ly để liên minh, lúc Hồng Liên giáo bức thành, vương thành Nan Ly phái binh lính đến viện trợ, hai bên thế lực ngang nhau, không mất mấy tháng thì không thể có kết quả được.
Nghĩ đến đây Hoa Thiên Ngộ mới hơi an tâm, ít ra lúc này bọn họ không có tâm sức để truy tìm, lo lắng trong lòng nàng mới hạ xuống.
Nàng tìm được một chốn dừng chân gần đó, đưa cho ông chủ mấy đồng bạc, để ông ta giúp chuẩn bị nước và thức ăn.
Nàng ở trong thùng gỗ đơn sơ tắm rửa, ngâm mình một lát đến khi nước lạnh thì mới dùng nước gội sạch tóc.
Sau khi đến Tây Vực, nàng dần hình thành được thói quen tiết kiệm nước, không còn cách nào, vì người Tây Vực không ai muốn phải chịu cảnh thiếu nước.
Lúc này, ông chủ bưng đồ ăn đến, nàng cảm động phát khóc, trời mới biết cảm giác gặm bánh liên tục hơn một tuần là như thế nào, răng cũng muốn rớt hết rồi, túi bánh kia để càng lâu càng cứng, lấy làm vũ khí còn được ấy.
Nàng ăn thịt bò nướng ngoài giòn trong mềm, cùng một ít trái cây tươi mới, lại uống thêm sữa dê, rốt cuộc cũng no.
Bên ngoài sắc trời dần tối, nàng trở lại phòng ngủ một giấc, khi ngủ dậy đã là sáng hôm sau.
Nàng vội vã lên đường vì không muốn dừng chân quá lâu, hôm nay nàng sẽ ra ngoài chọn mua một ít thức ăn và đồ dùng, để sáng mai nhanh chóng xuất phát rời Yên Kì.
Trên đường phố cửa hàng của các tiểu thương bài đầy các loại dưa và trái cây, áo lông cừu rơm rạ, hổ phách, ngọc thạch, trang sức bằng mã não, nhiều nhất là vàng, Hoa Thiên Ngộ đối với những tục vật này đều khinh thường nhìn lại.
Nhớ năm đó nàng làm Thánh Nữ, cuộc sống cực kỳ xa hoa, bảo khí ngọc thạch, đồ cổ hiếm quý nàng đều thấy qua không ít.
Đi dạo một vòng trên phố, nàng mua rất nhiều thức ăn, có thịt khô, quả khô, bánh Naan, chút bánh ngọt, thật ra nàng không muốn mua túi, nhưng hiện tại đang có nạn đói, nàng không muốn đói chết ở sa mạc nên chỉ có thể gặm mấy thứ này.
Hoa Thiên Ngộ mang đồ ăn về, ăn cơm trưa xong lại lên phố, nàng muốn mua thêm giấy dầu, khăn choàng, thảm chống lạnh, mấy món nàng dùng đều dơ cả rồi, cũng không có thời gian đi giặt rồi lại chờ nó khô, nên nàng dứt khoát bán đi với giá thấp sau đó mua cái mới.
Nàng mang theo rương ra ngoài tìm một tiểu thương đồng ý mua đổi lấy mấy đồng bạc.
Trên đường về bắt gặp một thương đội, nhìn ba hòa thượng ở hàng cuối, bọn họ đều mặc tăng bào màu ánh trăng đi cùng những hòa thượng Tây Vực mặc áo trần lộ vai, trông thật khác biệt.
Ngay sau đó, khóe miệng Hoa Thiên Ngộ lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.
Ba hòa thượng này, đúng thật là mạng lớn nha, vậy mà lại không chết giữa sa mạc.
Xem ra trên đường bọn họ gặp được thương đội này nên đi theo, Hoa Thiên Ngộ nhìn vài lần không thấy hứng thú nữa, nàng chuẩn bị cất bước rời đi.
Thì đúng lúc, Pháp Hiển ngẩng đầu nhìn qua.
Trong dòng người chuyển động, có bàn tay trắng nõn đang bung dù, lẳng lặng đứng im.
Nàng mặc bộ y phục đỏ rực, quyến rũ diễm lệ, màu đỏ này thật sự rất đẹp, tựa như có thể tùy ý đốt cháy mắt người khác, trang sức mã não trên trán rơi xuống, càng làm nền cho da thịt tựa như sương trắng tuyết đông.
Hoa Thiên Ngộ liếc hắn một cái, đôi môi hắn hơi mím, có vẻ còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Đối mặt với người chế nhạo châm biếm mình, vậy mà hắn vẫn có thể cười được sao? Làm hòa thượng ai cũng khoan dung độ lượng vậy sao?
Nàng không từ bi như Pháp Hiển, nếu có người dám trước mặt châm chọc nàng, tuy sẽ không nghiêm trọng đến mức gϊếŧ đối phương, nhưng nàng sẽ không hòa nhã với hắn, với lại nhất định phải tìm cơ hội trả thù, nàng là người có thù tất báo.
Pháp Hiển chắp tay trước ngực thẳng người về trước, làm lễ từ xa với nàng, Hoa Thiên Ngộ lạnh nhạt thu lại ánh mắt rồi xoay người rời đi.
Thường Tuệ nhìn bóng nàng đi xa, hắn nói: “Vị kia không phải là nữ thí chủ chúng ta gặp ở sa mạc sao?”
Pháp Hiển gật đầu nói: “Ừm.”
Vốn cũng không phải người quen, ba người cũng không nói nhiều mà tiếp tục đi về phía trước.