Sáng sớm hôm sau, Hoa Thiên Ngộ thu lều trại, bỏ vào trong hòm, nàng cưỡi lạc đà tiếp tục lên đường.
Sa mạc rộng lớn, cồn cát vàng giống hệt nhau, trừ khi đi theo người có kinh nghiệm, nếu không mỗi giờ đi bộ đều cần phải xác định vị trí, để xem có đi lệch khỏi quỹ đạo không.
Hoa Thiên Ngộ lấy đồng hồ mình làm ra, gạt con trỏ về phía mặt trời, xác định là đi về phía bắc, nàng sẽ đi ngang qua Yên Kì, Ô Lũy, sau khi đến Quy Tư, lại đi xuống phía Nam, sẽ đến Vu Điền quốc.
Trong sa mạc, nàng đi bộ ba ngày liên tiếp, dựa trên hành trình tính toán, còn bốn ngày là nàng có thể đến Yên Kì.
Hoa Thiên Ngộ thu hồi bản đồ địa hình, nàng đổi một tay bung dù, dù đen che gió cát, cũng che khuất ánh mặt trời chói chang, lại không ngăn được sự mệt mỏi tích lũy sau nhiều ngày đi đường.
Nàng tháo túi nước treo trên người lạc đà xuống, hớp một ngụm nước, xoa dịu cổ họng khô khốc.
Sắp đến chính ngọ, thái dương càng ngày càng nóng, nước trong túi nàng không còn nhiều, để giảm sự bốc hơi của nước, nàng quyết định tìm một chỗ bóng râm nghỉ ngơi một chút, chờ mặt trời không quá nóng mới xuất phát.
Đi được một chén trà, nàng tìm được một vách đá, dài mấy chục thước, có một vách đá nhô ra rộng độ một thước, chỗ bóng râm của rễ vách đá, mọc lên một ít cỏ dại.
Thực vật trong sa mạc là ngoan cường nhất, miễn là có một chút cơ hội sống, thì có thể phát triển ra sinh mệnh.
Hoa Thiên Ngộ buộc dây cương trên thân lạc đà vào một tảng đá, nàng dọn lại đáy vách đá sạch sẽ, xác định không có bọ cạp và nhện, liền nằm vào nghỉ ngơi, lại đem chuôi Thiên La tán cắm ở trước người, che đi ánh mặt trời.
Trú tại bóng râm mát mẻ, nhiệt độ cơ thể dần dần hạ xuống, cảm giác khô nóng rút đi, hơn nữa cảm nhận được một chút lạnh lẽo, nàng liền nặng nề ngủ đi.
Chẳng biết từ khi nào, nàng nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, giẫm lên cát phát ra tiếng động nhẹ.
Nháy mắt Hoa Thiên Ngộ lập tức thanh tỉnh, trong lòng theo bản năng căng thẳng.
"Sư thúc, nơi này có người."
Từ trong gió cát truyền tới một đạo thanh âm mơ hồ, giọng nói trong trẻo là của nam tử, hơn nữa còn rất trẻ tuổi.
Nghe được tiếng Trung Nguyên, Hoa Thiên Ngộ hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải người của Dư Độc quốc là tốt rồi, điều duy nhất nàng lo lắng chính là bị bọn họ tìm được.
Ngay sau đó, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cho tới khi cách nàng không xa, thì ngừng lại, nàng cảm giác được có mấy ánh mắt dừng lại trên người mình.
Hoa Thiên Ngộ không lập tức mở mắt, mà là âm thầm đề cao cảnh giác, nàng muốn xem xem bọn họ đi tới có mục đích gì.
Gặp phải một nữ tử yếu đuối một mình hành tẩu trong sa mạc đang ngủ ở đây, chỉ cần là người trong lòng có ác niệm, giờ phút này đều sẽ lộ ra nguyên hình.
Giọng nam trẻ lại nói: "Có cần đánh thức nàng ta dậy không?"
"Không cần, xem ra nàng rất mệt, để cho nàng ngủ đi, chúng ta ở đây canh chừng đợi nàng tỉnh lại."
Người có giọng nói trầm thấp vững vàng này, hẳn là sư thúc trong miệng nam nhân trẻ tuổi.
Trong đầu hồi tưởng lại lời hắn vừa nói, Hoa Thiên Ngộ chỉ cảm thấy không nói nên lời, nàng hoài nghi đầu óc người này có bệnh.
Không đánh thức nàng, ngược lại chờ nàng tỉnh lại, người bình thường sẽ nói loại lời này?
Nếu nàng không tỉnh lại, những người này sẽ không bao giờ đi?
Nghi hoặc trong lòng vừa dâng lên, nàng liền nghe được động tĩnh ngồi xếp bằng cách đó không xa.
Hoa Thiên Ngộ chậc một tiếng, hiển nhiên hành vi của bọn họ khơi dậy thần kinh không tin của nàng, không phải chờ nàng tỉnh lại sao?
Được rồi, nàng cứ bất tỉnh để xem bọn họ sẽ làm gì.
Nàng lại nằm một lát, hai người kia vẫn không có động tĩnh, thời gian nàng chờ càng ngày càng dài, trong lòng lại không có một chút bực bội, trải qua bảy năm huấn luyện sát thủ, nàng đã đến mức có thể hóa thân thành đá, một ngày bất động cũng đều dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà, nàng cảm giác nhiệt độ bên ngoài đang dần giảm xuống, mặt trời đang ngả về phía Tây, ý thức được không thể vì khí phách nhất thời mà lãng phí thời gian.
Lông mi nàng run rẩy hai cái, chậm rãi mở mắt ra.
Nàng ngồi dậy, rút Thiên La tán che ánh mặt trời ra, quay đầu nhìn về phía trước.
Cách nàng mười bước chân, ba nam nhân đang ngồi, bọn họ mặc áo choàng dùng để che chắn gió cát, trên áo choàng dính một ít cát bụi, may mà trên vải màu xám nên cũng không dễ thấy được.
Bọn họ nhắm nghiền hai mắt, hai tay chắp lại đứng trước người, cổ tay đeo một chuỗi phật châu tối màu, trên cổ cũng đeo một chuỗi, đều là làm từ gỗ đàn hương.
Rõ ràng đây là ba tăng nhân.
Ánh mắt đầu tiên Hoa Thiên Ngộ là nhìn hòa thượng ở giữa, tướng mạo tuấn lãng, cả người thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, mặt mày mang theo sự thương xót thuộc về Phật gia, đôi môi khô ráo nhẹ nhàng mấp máy, hẳn là đang niệm kinh.
Nghe được động tĩnh, môi đang niệm kinh của hắn ngừng lại, mở mắt nhìn sang.
Ánh mắt của hắn ôn hòa thấu triệt, khiến cho người ta cảm giác phiền não trần thế dần dần đi xa, ôn hòa yên tĩnh nói không nên lời.
Khi tầm mắt chạm nhau, Hoa Thiên Ngộ hơi ngây người một chút, nàng phảng phất...... như thấy được bầu trời đầy sao giữa sa mạc, tinh khiết không nhiễm bụi trần.
Thời gian bảy năm ở Tây Vực, nàng chưa từng thấy qua ánh mắt sạch sẽ như vậy.
Hai người bên cạnh cũng quay quay sang nhìn, người bên trái, dáng người cao lớn, khuôn mặt cương nghị, tản ra khí thế không giận mà uy, tựa như một võ tăng, người còn lại làn da trắng nõn, ánh mắt trong suốt sáng ngời, tướng mạo rất trẻ tuổi.
Hoa Thiên Ngộ cầm chuôi dù, hất lên một cái, Thiên La tán nghiêng nghiêng trên vai, nàng ung dung nhìn mấy người kia.
Hòa thượng Trung Nguyên chạy tới Tây Vực có mục đích gì chứ?