Chương 4: Thỉnh kinh

Hòa thượng trẻ tuổi quay đầu thấp giọng nói với hòa thượng ở giữa: "Sư thúc, nàng tỉnh rồi, chúng ta có thể đi rồi.”

Hòa thượng kia gật đầu, ba người đứng lên.

Ánh mắt Hoa Thiên Ngộ rơi vào trên mặt hòa thượng cầm đầu, tướng mạo của hắn nhìn qua vẫn còn ở trẻ, khoảng trên dưới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, có thể được xưng là sư thúc, xem ra bối phận của hắn rất cao.

Hòa thượng cầm đầu thấy được sự dò xét, tìm tòi, trong mắt Hoa Thiên Ngộ hắn lộ ra nụ cười ôn hòa, tỏ vẻ mình cũng không có ác ý, niệm to một câu ‘A-di-đà-phật’, chắp hai tay trước ngực nói: "Vị thí chủ này, bần tăng thấy thí chủ ngủ một mình ở nơi đây, trong sa mạc có rất nhiều nguy hiểm, đột nhiên cảm thấy bất an nên đã tự tiện canh giữ ở đây, mong thí chủ thứ lỗi vì đã mạo phạm.”

Giọng hơi trầm thấp của hắn không thể nói’ dễ nghe bao nhiêu, nhưng ngữ điệu thong dong, không nhanh không chậm, lộ ra một cỗ nhu hòa khiến người khác nghe cực kỳ thoải mái.

Ồ, là hòa thượng thích xen vào việc của người khác.

Hoa Thiên Ngộ nhếch môi cười một tiếng, không quá để ý nói: “Hóa ra là như thế, vậy thì đa tạ pháp sư.”

Vị hòa thượng kia nhẹ nhàng nói: "không có chi, thí chủ không trách là tốt rồi.”

Ánh mắt Hoa Thiên Ngộ đảo qua ba người này, cũng không có ý định để cho bọn họ rời đi như vậy, nàng như kiểu không quan tâm, thuận miệng hỏi: "Tây Vực hiếm khi có tăng nhân Trung Nguyên tới đây, không biết pháp sư rời khỏi phía Tây Trung Nguyên, là có chuyện gì nhỉ?”

"Nghe nói Tây Vực có một Phật quốc Vu Điền, cất giấu kinh thư tiếng Phạn, điển tịch Phật pháp, chúng bần tăng đến đây là để thỉnh kinh.”

Hắn cũng không giữ lại, đem toàn bộ mục đích nói cho Hoa Thiên Ngộ nghe.

Thỉnh kinh? Đường Huyền Trang?

Hoa Thiên Ngộ ngơ ngác một chút, ánh mắt toát ra một tia cổ quái, nàng hỏi: "Mạo muội hỏi, pháp hiệu của pháp sư? ”

"Pháp hiệu của bần tăng, là Pháp Hiển.”

"Đây là hai vị sư điệt của bần tăng." Hắn chỉ vào võ tăng bên trái và nói: "Thường Ngộ.”

Rồi lại nhìn về phía vị hòa thượng trẻ tuổi trắng trẻo, nói: "Thường Tuệ.”

Hai vị tăng nhân kia cùng chắp hai tay trước ngực thi lễ với Hoa Thiên Ngộ.

Thì ra không phải Đường Tăng! Làm nàng giật mình, nàng đã nói trong văn mình viết hẳn là không có dung hợp Tây Du Ký mà!

Nghi ngờ trong lòng được minh bạch, Hoa Thiên Ngộ học bộ dáng của bọn họ, chắp hai tay trước ngực, không được tự nhiên đáp lễ.

"Vu Điền ở đường tơ lụa phía Nam, sau khi vượt qua Ngọc Môn Quan thì chắc chắn phải đi hết con đường phía Nam, tiếp đó chính là Vu Điền, sao pháp sư lại đi đường phía Bắc.”

Đối với vấn đề cuồn cuộn không ngừng của Hoa Thiên Ngộ,Pháp Hiển không hề có biểu hiện mất kiên nhẫn nào, hắn kiên nhẫn giải đáp: "Trước khi đi Vu Điền, đám người bần tăng cũng muốn đi một chuyến đến Quy Tư quốc, cho nên xuất phát từ đường Dương Quan phía Bắc, đi qua Quy Tư, xuôi xuống phía Nam Vu Lộ trình của hòa thượng này cư nhiên giống kế hoạch của nàng y như đúc.

"Thì ra là như thế." Hoa Thiên Ngộ gật đầu, nàng cởi dây cương lạc đà, dắt lạc đà đi đến bên cạnh mấy người.

Thân ảnh của nàng dừng lại một chút, xoay người nói: "Từ Dương Quan đến Vu Điền, ít nhất cũng có mấy ngàn dặm đường, sao pháp sư không đi cùng thương đội kia?”

Pháp Hiển nhìn lại nàng, ánh mắt ôn hòa, hai con ngươi trong suốt, niệm một câu ‘A-di-đà-phật’ nói: "Tuy rằng chuyến đi này đường xá gian khổ, nhưng đối với chúng người bần tăng cũng là một lần tu hành.”

"Thì ra là như vậy, pháp sư cao đức khiến người ta kính nể." Hoa Thiên Ngộ khen ngợi một câu không đau không ngứa.

"Ta cáo từ trước, xin từ biệt tại đây.”

Tiếng chuông lạc đà nổi lên, cát vàng trải dài, váy đỏ phấp phới, màu sắc rực rỡ.