Chương 27: Trừng phạt (Hết)

Dư Tịch đột nhiên cảm thấy cơ thể như bị kiến cắn.

An Quyền bật lửa đốt thứ gì đó: "Từ từ em sẽ cảm thấy tốt thôi."

"Anh đã làm gì tôi?" Dư Tích hoảng sợ, hoàn toàn không khống chế được cảm giác khó chịu này.

Du͙© vọиɠ khiến cô chậm rãi trầm luân...

Thời điểm tỉnh lại Dư Tích đã ở bệnh viện, đập vào mắt là Mai Nhược và mẹ Dư hai mắt sưng đỏ cùng Âu Dương Phi Vũ sắc mặt vô cùng khó coi, ba Dư đi qua, gương mặt rõ ràng già đi rất nhiều.

Bên cạnh, Âu Dương Hàn hoàn toàn không giống hình tượng của hắn trước đó, râu mọc lỏm chỏm, Âu phục cẩu thả có rất nhiều dấu vết khác thường.

"Tiểu Tích." Mẹ Dư gọi một tiếng, mấy người trong phòng đều nhìn cô.

Phát hiện cơ thể bủn rủn vô lực, Dư Tích bật khóc: "Mẹ, con nghiện ma túy rồi."

Hốc mắt hai người mẹ ở bên đều sưng đỏ, lặng lẽ rơi lệ.

Dư Tích nhìn Âu Dương Hàn, ánh mắt anh hình như đang né tránh.

"Mẹ, con có thể ở riêng với Âu Dương Hàn không?" Dư Tích nhìn Âu Dương Hàn, hiếm khi gọi thẳng tên hắn.

Bốn bậc phụ huynh đều ra ngoài.

Nước mắt lập tức trào ra, Dư Tích nghẹn ngào: "Có phải anh sớm đã biết... Anh sớm đã biết, vì sao không nói với em?"

Tại sao... Tại sao không ngăn cản em, tại sao... Tại sao lại hủy hoại em?

Âu Dương Hàn: "Anh... Xin lỗi..."

Vì sao... Vì anh muốn em hết hi vọng, để em nhìn rõ tên đó là người thế nào.

Hắn cho rằng hắn đã sắp xếp chu toàn, nhưng lại không ngờ An Quyền điên cuồng như vậy, tên đó không phải muốn thu hoạch lợi ích, mà muốn đồng vu quy tận.

Hắn chỉ tới muộn hai tiếng, nhưng lúc tới, An Quyền đã tự sát, cô hôn mê nằm trên bàn, trước mặt cô là một màn hình đang phát sóng!

Sau khi đưa cô tới bệnh viện hắn mới biết đã xảy ra chuyện gì, Âu Dương Phi Vũ tát hắn một cái: "Xem chuyện tốt con làm đi!"

Mọi người đều đã biết: Con dâu nhà họ Dương là con nghiện!

Cho dù kịp thời khống chế, nhưng trên mạng đã ồn ào huyên náo.

Giá cổ phiếu hạ không phanh, công ty gặp nguy cơ chưa từng có, nhưng tất cả đều không thắng nổi một câu "Cô ấy có thai" của bác sĩ.

Cô không hợp mang thai, có thể phá nó không? Nhưng đây có thể là đứa con duy nhất của cô.

Âu Dương Hàn cảm thấy có lẽ trước kia ông trời quá tốt với hắn.

Thời điểm đối mặt với Dư Tích, hắn không dám nhìn cô, hắn không biết phải nói với cô thế nào, hắn không biết cô có thể chấp nhận nổi đả kích lần này không.

"An Quyền đâu?" Dư Tích hỏi hắn.

Âu Dương Hàn trả lời: "Chết rồi."

"Em đã xem đoạn clip đó!" Dư Tích nói, "Chắc chắn gây thêm phiền phức cho công ty."

Âu Dương Hàn hoảng sợ, cô ấy đã biết!

"Ông xã, anh biết không?" Dư Tích nhìn hắn, nức nở, "An Quyền nói anh yêu em, nhưng không có tình yêu nào thế này! Anh đã đẩy em vào biển lửa! Anh bảo em sau này gặp người ta thế nào, làm sao mà sống, làm sao ra ngoài đây?

Âu Dương Hàn theo bản năng nói: "Ai dám!"

"Đúng vậy, không ai dám nói trước mặt." Dư Tích khóc rống, "Miệng người đời rất đáng sợ. Cầu xin anh, xin anh, tha cho em được không?"

"Em muốn đi dạo không?" Âu Dương Hàn cắt ngang, "Chờ em khỏe lại chúng ta đi du lịch được không? Anh sẽ đối tốt với em, tin anh."

"Em muốn rời đi, em muốn thoát khỏi tất cả."

"Không phải em muốn đi Paris chơi sao? Chúng ta đi Paris được không?"

Hai người cứ nói qua nói lại như thế, Dư Tích khóc lớn: "Em là tên nghiện rồi."

Bốn vị phụ huynh ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc, vội vàng chạy vào.

Nhìn Dư Tích, Mai Nhược đỏ mắt: "Xin lỗi, xin lỗi Tiểu Tích, mẹ đã không bảo vệ được con."

Âu Dương Hàn ra ngoài, Âu Dương Phi Vũ và ba Dư cũng đi theo.

"Không phải mày nói sẽ không sao sao? Không phải mày nói không có vấn đề gì sao? Vì sao lại hại con gái tao!" Ba Dư đánh hắn một cái, "Thằng khốn, mày nói muốn lật đổ nhà họ An, tao không màng nguy hiểm làʍ t̠ìиɦ báo cho mày, mày nói cứ đồng ý với yêu cầu của con gái tao, không sao! Nhưng thằng khốn mày thế mà đối xử với con gái tao như vậy! Con bé đang mang thai con của mày mày có biết không, sau này con bé có khả năng không thể có con được nữa!"

Mẹ Dư đuổi theo ra ngoài, nghe thế, hốc mắt sưng đỏ: "Nuôi con gái lớn như vậy, tôi chỉ muốn nó có một cuộc sống bình thường, điều đó khó như vậy?"

Âu Dương Phi Vũ thờ ơ lạnh nhạt, vỗ vai Âu Dương Hàn: "Ba đã sớm cảnh cáo con, lúc trẻ sai lầm ba phạm phải, con rốt cuộc vẫn dẫm lên vết xe đổ."

Trong phòng, Mai Nhược ôm Dư Tích.

"Mẹ hiểu con, mẹ cũng từng như con, khi Hàn Hàn một tuổi, mẹ từng hận ba nó, tâm trạng giống hệt con lúc này."

Dư Tích kinh ngạc: "Sau đó?"

"Sau đó mẹ bỏ trốn, mẹ dẫn Hàn Hàn bỏ đi. Sau đó... Sau đó... Em để lạc Hàn Hàn!" Mai Nhược run rẩy, "Lúc tìm được Hàn Hàn mẹ mới biết, năm đó Hàn Hàn Hàn bị lừa bán đi, nhưng vì sốt cao mà bị vứt bỏ, được một đôi vợ chồng già nhận nuôi, không quá hai năm bọn họ qua đời, sau đó... Sau đó nó thành lưu manh. Lúc đón nó về, nó đã là sát thủ nổi danh, khi đó là Âu Dương Phi Vũ đón mẹ và nó về. Đây là vận mệnh, vận mệnh bảo mẹ phụ thuộc vào ông ấy, thời điểm mẹ phản kháng, ông trời đã cướp mất thứ quan trọng nhất với mẹ."

Mai Nhược bật khóc: "Lúc Hàn Hàn trở về tuy đã mười tám nhưng lại gầy như đứa nhỏ mười lăm, ánh mắt chỉ có gϊếŧ chóc, trên người còn có rất nhiều vết thương, nó nói "Nó không muốn gϊếŧ người nữa". Nó dùng thời gian hai năm để thay đổi chính mình, nhưng có những thứ trong xương tủy không thể thay đổi." Mai Nhược nhìn cô, "Tiểu Tích, mẹ biết, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy con, từ lúc biết nón muốn cưới con, mẹ đã đoán được sẽ có ngày này, con thật sự quá ngoan ngoãn, ngoan đến mức khiến bản tính ác ma của nó bùng nổ. Nhưng mà Tiểu Tích, con biết không, mấy năm nay mẹ luôn hối hận, nếu năm nay nếu có mẹ ở bên cạnh, nó có phải sẽ không thay đổi thành như vậy không."

Dư Tích lặng lẽ rơi lệ.

"Tiểu Tích con biết không, con mang thai rồi, hứa với mẹ, sau này mặc kệ đưa ra quyết định gì, đừng để bản thân hối hận."

Dư Tích ngơ ngác nhìn bụng mình: "Nơi này đang có một sinh mệnh nhỏ?"

OoOoO

Quá trình cai nghiện của Dư Tích rất gian nan.

"Ông xã, ông xã..." Dư Tích ôm Âu Dương Hàn, "Anh không yêu em sao? Cho em được không? Chỉ một chút thôi, được không?"

Âu Dương Hàn thương tiếc nhìn cô: "Nhịn thêm một chút."

Dư Tích hôn hắn, bàn tay nhỏ bé nóng nảy bất an sờ soạng hắn, hắn duỗi tay giữ chặt cánh tay lộn xộn của cô lại: "Nếu em đã muốn vậy, anh sẽ chiều em."

Dứt lời, Âu Dương Hàn hôn lên môi cô, đoạt lấy thế chủ động.

Bàn tay dần dần đưa xuống.

"Không được." Dư Tích dường như tìm lại được chút lý trí về "đứa con".

Ánh mắt Âu Dương Hàn trở nên phức tạp: "Em còn biết mình đang mang thai? Có phải em muốn trả thù anh không?"

Đúng vậy, cô muốn trả thù hắn, cô muốn hắn luôn luôn ghi nhớ cô đang có thai.

Nhưng dù thế, cuối cùng cô vẫn mềm lòng.

"Em có thể cai nghiện sao?" Dư Tích hỏi hắn.

Hắn trả lời chắc nịch: "Chắc chắn có thể."

Dư Tích dần buông tay xuống: "Tới phòng dạy dỗ đi, em không nhịn nỗi cơn thèm ma túy nữa."

Cánh cửa màu đỏ sậm đóng lại.

Tám tháng sau, từ phòng sinh truyền tới tiếng khóc của trẻ con: "Là bé trai!"