Chương 16: Em là của anh, vẫn luôn là vậy (Phiên ngoại ba mẹ Âu Dương Hàn)

Là một diễn viên tuyến 18 (1), Mai Nhược cảm thấy cô không thể cứ tiếp tục như vậy.

(1) Diễn viên tuyến 18: dùng để ám chỉ những diễn viên kém nổi, thường chỉ đóng vai phụ, nói nôm na là vô danh tiểu tốt.

Vì thế, bước đầu tiên cô phải tìm được một kim chủ.

Tìm tới tìm lui, cô coi trọng một đạo diễn đã kết hôn có hơi mập, dù sao loại nhân vật của công chúng đã có gia đình này thường sẽ rất bảo mật chuyện riêng tư.

Nhưng cô còn chưa tiến hành bước đầu tiên đã xảy ra vấn đề.

Đó là một buổi trên tiệc rượu, cô tốn bao nhiêu công sức mới có được giấy thông hành, còn cố tình chọn một góc để ẩn nấp.

Nhưng không ngờ vừa tiến hành một nữa đã bị người kia nhìn thấy.

Thời điểm tên đàn ông mập mạp đang gặm cắn cổ cô, xuyên qua bờ vai của người đàn ông cô nhìn thấy một đôi mắt cười.

Đó chính là tổng tài tập đoàn Âu Dương - Âu Dương Phi Vũ, người đàn ông trẻ tuổi hành tung thần bí.

Đôi mắt mỉm cười khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, câu nói đầu tiên của anh chính là "Mai Nhược, đã lâu không gặp".

Mai Nhược sửng sốt, cô quen người đàn ông có gia thế này sao?

"Âu Dương tổng tài, thật vinh hành, anh thế mà quen biết cô gái như tôi, vừa rồi để anh chê cười." Lăn lộn trong giới giải trí mấy năm, chút mắt nhìn người vô vẫn phải có, người nào nên đắc tội người nào không nên đắc tội cô rất rõ ràng. Vị Âu Dương tổng tài này, có mười như cô cũng không thể trêu vào.

Âu Dương tổng tài dường như không muốn nói chuyện với cô, nắm lấy cổ tay cô trở tay một cái bắt chéo ra sau lưng, một bàn tay khống chế, tay còn lại vén váy cô lên, kéo qυầи ɭóŧ xuống rồi tiến vào.

Âʍ đa͙σ khô khốc khiến anh nhíu mày, cô đau tới đầu đầy mồ hôi, cố nén không rên ra tiếng.

Ở góc tối đố, lần đầu tiên anh muốn cô, cô cũng lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ nhân!

Sau đó, mọi chuyện dường như không giống cô nghĩ, cô không được làm việc của mình, không được ra ngoài, sau khi cô lén chạy đi nhận quảng cáo, anh liền tức giận đeo một chiếc vòng lên cổ cô.

Mai Nhược tự nhận mình là một tình nhân đúng nghĩa, trên giường nỗ lực chiều chuộng, trong phương diện sinh hoạt ngày thường hết sức tỉ mỉ.

Nhưng người đàn ông này dường như có ý kiến với cô.

Mỗi lần ân ái đều khiến cô lăn lộn muốn chết, giống như trước kia cô đã đắc tội với anh.

Mai Nhược cẩn thận nhớ lại, lúc trước bản thân quả thật từng có thời gian buông thả, nhưng chưa từng gặp anh, người đàn ông có quyền có thế như vậy cho cô tám trăm lá gan cô cũng không dám bắt nạt.

Vì thế một lần Âu Dương Phi Vũ đè cô dưới thân, túm lấy tóc cô hung hăng đi vào, cô quyết định phải nói cho rõ, tuy chỉ là tình nhân, nhưng người đàn ông này quá biếи ŧɦái, cô thật sự không chịu nổi, huống hồ, Âu Dương Phi Vũ có tiền có quyền, nhưng đối với nghề diễn viên của cô anh chẳng trợ giúp gì.

Càng miễn bàn tới vấn đề anh không cho cô ra ngoài, đây là làm hỏng kế hoạch ban đầu của cô.

"Âu Dương tiên sinh..." Cô chọn thời điểm tâm tình anh không tệ, "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Âu Dương Phi Vũ lạnh lùng nhìn cô: "Muốn thao sao?"

"Em cảm thấy tuy rằng giữa chúng ta là quan hệ giao dịch, mỗi tháng tiền lương của em xác thật không ít, nhưng em vẫn hi vọng anh đừng giam em lại, em có cuộc sống của mình, có công việc của mình, em hi vọng chúng ta có thể tôn trọng đối phương."

"Hừ! Cuộc sống của em loạn như vậy, tôi cũng không thể chấp nhận người phụ nữ của mình là một con hát!" Âu Dương Phi Vũ châm chọc, "Một công việc không bằng con hát bao nhiêu tiền, tôi trả! Cần gì phải ra ngoài kiếm tiền, Âu Dương Phi Vũ tôi chẳng lẽ không nuôi nổi em sao?"

Sắc mặt Mai Nhược tái nhợt: "Anh có thể khinh thường em, nhưng anh không được sỉ nhục nghề diễn viên!"

"Sao hả, muốn ném tôi đi để tìm kẻ khác sao? Em còn muốn trằn trọc thừa hoan dưới thân tên đàn ông mập đó? Những kẻ đó có thể thỏa mãn em à?"

Cuối cùng anh tổng kết một câu "Tiểu da^ʍ phụ!"

"Hừ, anh cho rằng mình hay lắm hả, kỹ thuật mạnh bạo muốn mạng người ta, tự luyến tự đại, nếu không phải có thân phận quyền quý kia, anh quả thật không bằng một con chó điên bên đường!"

Cô cũng tổng kết một câu "Rác rưởi!"

Âu Dương Phi Vũ tức giận tới l*иg ngực lên xuống phập phồng, mắng anh là rác rưởi, hay lắm! Hay lắm! Từ nhỏ anh chưa từng bị ai mắng như vậy!

Trút hết tức giận vào người phụ nữ bên dưới, cắm vào cơ thể cô, không màng cô đau tới sắc mặt trắng bệch, anh hung hăng cắn lên bả vai cô gái, hàm răng hãm sâu vào da thịt, mãi đến khi máu tươi tràn ra.

Cô nắm chặt khăn trải giường, miệng không ngừng mắng: "Anh chỉ có bản lĩnh trút giận lên phụ nữ thôi sao! Súc sinh! Thằng khốn! Anh sẽ chết không được tử tế!"

Âu Dương Phi Vũ càng nổi giận, cô gái này ngày thường rất ngoan ngoãn, sao hôm nay giống như nổi điên vậy.

Anh càng hung ác thao vào!

Mãi đến khi bên dưới đã bị thương, anh cũng không muốn tha cho cô.

Không biết cưỡng chế bao nhiêu lần, mãi đến khi cô ngất xỉu, cô cũng không hề xin tha.

Âu Dương Phi Vũ nhìn ngắm gương mặt của cô, lòng có hơi phiền muộn.

Năm mười bảy tuổi, anh bị bắt cóc, khó khăn lắm mới thoát được, trên người đều là thương tích, vô cùng chật vật.

Thời điểm anh ở góc tối tránh kẻ địch, có một đám nhóc tới, trông khoảng mười năm mười sáu tuổi.

"Nè, thu phí bảo hộ." Trong đó có một cậu bé nói với anh.

A, thân là cậu ấm tập đoàn Âu Dương, xưa nay nào có ai dám nói chuyện với anh như vậy.

"Không muốn chết thì cút!" Đám nhóc kia có lẽ bị vẻ tức giận của anh dọa sợ, tất cả đều im lặng.

"A!" Có giọng của một cô nhóc truyền tới, là một cô gái mặc đồng phục trung học nhuộm tóc màu tím, "Mới một câu đã bị dọa sợ! Các cậu chán thật!"

Có lẽ bị lời cô nhóc đó nói làm cho mất mặt, đám trẻ liền có tự tin: "Chúng ta nhiều người, sợ cái gì?"

Có lẽ do mấy ngày không ăn cơm, cũng có lẽ do thuốc mê chưa hết hiệu quả, anh bị đám nhóc kia đè xuống, bị vây đánh.

"Mày cũng giỏi đấy, đánh ngã mấy anh em bọn họ, nhưng mày đánh tiếp đi, đứng dậy nổi không?"

Âu Dương Phi Vũ ôm đầu, chịu đủ sỉ nhục.

"Đủ rồi." Lời nói của cô nhóc có lẽ vẫn có chút phân lượng, cô nhai kẹo cao su đi tới bên cạnh anh, duỗi tay tát anh hai cái, "Sau này nhớ kỹ, cái gì không nên nói thì đừng nói, không có thực lực thì biết điều một chút."

Dứt lời, cô lấy khăn giấy ra lau tay, ghét bỏ ném lên người anh: "Đi thôi!"

Anh từ đồng phục nhìn thấy tên cô: Mai Nhược.

Hay lắm! Anh nhớ kỹ cô rồi.

Anh vói tay vào trong chăn nhéo vυ" cô một cái, cô đau tới co rúm người.

Bọn nhóc đánh anh sau đó bị bắt tới cục cảnh sát, có điều về cô gái này, nghe nói mẹ cô qua đời, đã dọn đi nơi khác.

Nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ vẫn bị anh bắt gặp!

Thiên đạo luân hồi!

Vừa tỉnh dậy, trong ánh mắt đều là đề phòng, cô hét lên: "Âu Dương Phi Vũ! Bà đây không làm nữa, tôi chưa từng gặp đàn ông nào ghê tởm như anh vậy, tôi không cần tiền của anh, anh buông tôi ra, chúng ta thanh toán xong."

Đúng là ngây thơ, cô có cách thanh toán xong sao?

Những ngày kế tiếp, cô gái này dường như ngày càng không thành thật, có một lần còn chạy tới cục cảnh sát tố cáo bị anh cầm tù.

Đêm đó, anh cột cô vào trên giường, thao cô suốt đêm.

Cô nằm trên giường một tuần, sau đó phát hiện có thai.

Bất ngờ! Đây là phản ứng đầu tiên của anh, cầm phiếu xét nghiệm của bác sĩ gia đình, Âu Dương Phi Vũ vô cùng hưng phấn.

Anh cảm thấy, mình thật sự để ý cô.

Thổ lộ với cô, cô lại không hề hạnh phúc, chỉ sợ hãi muốn thoát đi.

Sau hai lần cô chơi trò chạy trốn, Âu Dương Phi Vũ không nhịn nổi nữa, tìm xích sắt trói cô trên giường.

Cứ như vậy, sau khi đứa con chào đời cô cũng chưa nhìn một cái.

Âu Dương Phi Vũ thở hổn hển, hung tợn bóp cằm cô: "Em hận tôi như vậy?"

Hai mắt cô vô thần: "Tại sao lại là tôi..."

Anh đập mạnh cửa bỏ ra ngoài, cô khóc nức nở.

Năm con trai hai tuổi, Mã Nhược dẫn nó bỏ trốn.

Không có nguyên nhân, đơn giản vì cô ngày càng ngoan, anh thả lỏng cảnh giác.

Anh tìm cô một năm, cô lại chủ động trở về.

Nhưng cái ngày trở về, cô khóc lóc nói: "Cầu xin anh, đi tìm con đi!"

Cô là của anh, đến cuối cùng cũng sẽ trở về.