Chương 8: [H] Ngủ Cùng Bạch Tử Phong

"Bạch caca, hôm nay em sẽ ngủ với anh nhé?"

Lưu Dĩnh Tang đứng trước cửa phòng Bạch Tử Phong, gương mặt vì xấu hổ mà chưng ra một bộ dạng mềm mại đáng yêu động lòng người. Bạch Tử Phong tưởng tượng ra cảnh vật bé nhỏ mềm mại này nằm trong lòng mình, không tự chủ được miệng có chút khô khốc, gật gật đầu.

Chỉ là không ngờ đến lúc tắm xong, cái tiểu bé nhỏ kia không biết sống chết mà mặc áo sơ-mi của hắn, cũng không có mặc áσ ɭóŧ. Vì lúc Lưu Dĩnh Tang lấy áo đã cố ý lấy sơ-mi màu đen để che đi phần thân thể bị hở, nhưng ngược lại làm tôn lên màu da trắng noãn hồng hào căng mịn như bạch ngọc thượng hạng của cô. Tưởng tượng trên thân thể đó nếu dính thật nhiều vết hôn hồng tím của hắn, chắc sẽ càng mê người hơn.

Lưu Dĩnh Tang trèo lên người, bộ dáng mèo nhỏ làm nũng mà chui vào l*иg ngực rắn chắc của Bạch Tử Phong, dụi dụi vài cái. Biểu hiện yết hầu lên xuống của hắn hoàn toàn lọt vào mắt cô. Vì kiếp trước hắn nửa đời đã khổ vì cô, đến cuối cùng cũng vì cứu cô mà chết nên Lưu Dĩnh Tang đặc biệt muốn sủng ái hắn.

Bạch Tử Phong nhìn con mèo nhỏ đang làm nũng trong lòng mình, chỉ cảm thấy dưới thân đã có một luồng nhiệt nóng rực, chỗ nào đó đã lưu manh mà cứng rắn lên. Hắn vì kìm nén mà giọng nói khàn khàn: "Bé cưng, ngoan ngoãn chút"

Lưu Dĩnh Tang thoáng đỏ mặt, vẫn không biết sống chết mà môi nhỏ hơi chu lên, bộ dạng lưu manh làm nũng: "Bạch caca, có cái gì đó cứng cứng đâm đâm em nè"

Đương nhiên cô biết đó là cái gì, nhưng mà hình tượng của cô vẫn là đáng yêu, ngây thơ, thục nữ... hắc hắc. Nếu để Tiết Du Sở nhìn thấy bộ dạng này của cô, chỉ sợ là anh ta sẽ dùng loại ánh mắt khinh bỉ mà nhìn cô mất.

Bạch Tử Phong cảm thấy mình con mẹ nó cầm thú, lại có ham muốn đè cô dưới thân mà chà đạp.

(Au: sai rồi con ạ, đến lúc bị Dĩnh Dĩnh nó chà đạp thì đừng trách ta độc ác nhé)

Bạch Tử Phong không kiềm chế được, cúi người hôn vào đôi môi anh đào đỏ mọng chỉ biết làm nũng kia. Hắn chà đạp, vân vê đôi môi nhỏ, sau đó lưỡi thuận lợi tiến vào, tìm thấy cái lưỡi đang xấu hổ trốn đi kia mà hung hăng cắи ʍút̼. Lưu Dĩnh Tang chỉ ngạc nhiên vài giây, sau đó cũng bị lôi kéo theo nụ hôn của hắn, nồng nhiệt mà đáp lại.

Môi lưỡi dây dưa, phát ra tiếng nước 'chậc chậc' ,nhiệt độ trong phòng thoáng chốc nóng bừng. Lúc Bạch Tử Phong rời khỏi môi nhỏ mà chuyển xuống phía dưới cổ trắng nõn của cô, một sợi chỉ bạc kéo dài vương lại trên cằm.

Lưu Dĩnh Tang nỉ non khẽ 'ưm' một tiếng thành công đánh thẳng vào Bạch Tử Phong, lí trí hoàn toàn trở về. Hắn gương mặt có chút lo sợ nhìn cô, lại thấy gương mặt vốn hoàn mĩ giờ phút này lại xinh đẹp kiều diễm, đôi mắt xanh xinh đẹp long lanh như nước biển, môi đỏ mọng đã sưng khỏi nói cũng biết đã bị người khác chà đạp ra sao. Xác định cô không có nửa điểm sợ hãi bản thân, mới thở phảo nhẹ nhõm.

Hắn sợ hãi vì chuyện này mà cô tránh xa hắn, căm ghét hắn. Cô vô cùng xinh đẹp, nét đẹp lai tây lại mang theo vẻ đẹp truyền thống, vừa quyến rũ yêu mị, vừa thanh thuần tinh khiết. Là bảo bối của nam nhân, là vưu vật làm nam nhân điên đảo. Huống chi còn có nhiều người lăm le cô như thế, chưa kể đến người bạn trai Tiết Du Sở kia của cô, lại còn có cả đứa em sinh đôi của hắn. Dường như bao nhiêu cũng là không đủ, chỉ có nam nhân thiếu cô, chứ cô chưa từng thiếu nam nhân.

Mặc dù hắn yêu cô, nhưng chưa từng nghĩ tới việc sẽ ép buộc cô. Tình yêu của hắn đối với cô là dịu dàng yêu thương, chỉ cần cô vui, hắn cũng vui.

Khẽ hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải của cô, hắn khẽ thì thào: "Anh xin lỗi"

Lưu Dĩnh Tang đang trầm mê trong biển tình, chỉ cảm thấy phía dưới đã ngứa ngáy không chịu nổi, cô có chút ngây thơ vươn tay ôm lấy cổ Bạch Tử Phong, hôn một ngụm lên môi bạc của hắn, mắt long lanh nhiều nước nhìn thẳng, "Em không sao, anh không cần xin lỗi". Nói đến đây, lại đỏ mặt ngượng ngùng, "Dù sao cũng là em tự nguyện"

Bạch Tử Phong ngơ ngác hồi lâu, lại nhìn thấy cả người cô đỏ ửng, nhất thời du͙© vọиɠ lại bùng lên trong mắt. Lại một nụ hôn sâu nữa, hắn khẽ gầm lên, "Em cái tiểu yêu này, lại dám câu dẫn anh"

"Ưʍ... em không có"

Lưu Dĩnh Tang bị hôn đến mềm nhũn cả tay chân, không có sức lực chống cự lại con sói háo sắc ở trước mặt. Chỉ cảm thấy cổ mình tê dại, lại có chút đau, chút hưng phấn. Nhìn xuống là Bạch Tử Phong đang vân vê từng tấc thịt cổ trắng nõn, hắn khẽ vểnh môi mυ"ŧ lấy, sau đó răng khẽ cắn cắn, để lại một vết răng, mà cô chắc chắc rằng cổ mình không lâu nữa sẽ chứa thật nhiều vết tím bầm hình răng.

Từng cúc áo sơ-mi được dỡ bỏ, một thân hình đẹp đẽ xuất hiện. Bạch Tử Phong không ngờ rằng khuôn mặt ngây thơ non nớt của Lưu Dĩnh Tang đáng yêu lại có thân hình ma quỷ câu dẫn đàn ông như vậy. Ánh đèn điện trong căn phòng mờ mờ ảo ảo lại càng tăng thêm phần ma mị cho không khí.

Bạch Tử Phong úp mặt vào đôi gò bồng căng tròn no đủ, khẽ cắn cắn, lại liếʍ liếʍ, lại mυ"ŧ mυ"ŧ khiến Lưu Dĩnh Tang nũng nịu mà kêu lên từng tiếng "Ưʍ... a... ân... ưʍ... " thật sự là liều xuân dược tốt nhất mạnh nhất của hắn.

Hắn khẽ chồm người lên hôn cô, giọng khàn khàn nhuốm mùi vị tìиɧ ɖu͙© cất lên, "Tiểu yêu tinh, hôm nay làm chết em"

Hết chương 8

*******

Hắc hắc... ta quá trong sáng.

Chương sau có thịt, thịt... ai hóng... hóng thì bấm nút bình chọn đi nào...