Chương 21 [H]: Ngoan, Để Anh Hôn

"Chí Thành, em dừng lại cho anh"

Triệu Chí Thành nheo mắt lại nguy hiểm nhìn người anh trai yêu nghiệt như hồ ly của mình, tay hắn không quên kéo chăn lên đắp che lại cảnh xuân cho Lưu Dĩnh Tang.

Lưu Dĩnh Tang ngượng ngùng, cô ôm lấy tấm lưng Triệu Chí Thành, rúc đầu vào lòng hắn.

Triệu Chí Thành biết cô da mặt mỏng, bèn đưa tay lên vuốt mái tóc an ủi cô. Hạ thân hai người vẫn kết hợp chặt chẽ không rời.

"Chí Dương, anh làm gì ở đây?"

Triệu Chí Dương ánh mắt lóe lên hàn quang nguy hiểm lạnh lẽo,

"Tất nhiên là để ngăn cản em làn càn"

Triệu Chí Thành cười, "Làm càn? Em không làm càn, em đang làm chuyện chính sự. Nếu anh rảnh rỗi không có việc gì làm thì lượn đi"

Nụ cười giả tạo của Triệu Chí Dương lại hiện lên trên môi, hắn không khách khí đáp lại:

"Nhưng làm sao đây? Cô gái đang nằm dưới thân em là của anh, cô ấy thuộc về anh"

"Anh lấy căn cứ gì chứng minh điều đó?"

"Không cần căn cứ, anh muốn là có được"

"Nếu vậy em sẽ đưa anh vào tù vì tội chiếm giữ người trái phép"

Lưu Dĩnh Tang: "..." Hai tên họ Triệu kia nghĩ đến chính sự một chút đi, lão nương còn đang nằm đây và nghe thấy tất cả. Lão nương thật mệt mỏi với hai tên ngu ngốc nhà ngươi!

Lưu Dĩnh Tang hơi ló đầu ra, đôi mắt xanh mê ly long lanh nước vì động tình quyến rũ không tả xiết:

"Các anh đừng nói nữa, em không chịu nổi"

Không ai hiểu câu 'em không chịu nổi' của Lưu Dĩnh Tang là do không chịu nổi lời nói của hai người kia hay là do tác động dưới hạ thể khiến cô không chịu nổi.

Nhưng dù là lí do gì, thì một lời nói mờ ám được phát ra từ người có gương mặt thiên thần ấy lại khiến cho máu trong người của đàn ông sôi sục

Triệu Chí Dương tiến đến, mặc kệ ánh mắt muốn chọc thủng người của Triệu Chí Thành mà xoa xoa má trắng hồng nộn của Lưu Dĩnh Tang:

"Dĩnh Dĩnh khó chịu sao?"

Lưu Dĩnh Rang gật đầu, như một con mèo nhỏ mà dụi dụi vào bàn tay hắn, "Ưm, em khó chịu"

Triệu Chí Dương cảm thấy máu trong người đang sôi sục, phần nào đó đã không có tiền đồ mà bắt đầu cộm lên. Hắn cho Triệu Chí Thành một ánh mắt, đó là ánh mắt mơ hồ, lạnh nhạt như muốn nói 'anh muốn tham gia'

Triệu Chí Thành hiểu ý. Suy nghĩ nát cả óc, hắn cắn răng đồng ý.

Dù sao cũng là anh em, nhà nước có luật không được bạo hành gia đình.

Triệu Chí Dương ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn hôn lên trán, lên chóp mũi, lên bờ môi đỏ mọng của cô.

Lưu Dĩnh Tang giật mình, đẩy Triệu Chí Dương ra.

Mấy tên này định làm gì? Là muốn cả hai người cùng một lúc? Cô vốn chỉ muốn mượn sự việc này kí©h thí©ɧ Triệu Chí Dương để lần sau tiến công hắn cho dễ, không ngờ tới, lại muốn chơi 3P.

Triệu Chí Dương bị đẩy ra không tức giận. Hắn xoa xoa tóc dài mượt của Lưu Dĩnh Tang, ánh mắt nhu hòa:

"Ngoan, để anh hôn"

"Nhưng... "

Lưu Dĩnh Tang nhìn qua Triệu Chí Thành, lại thấy hắn nói với cô:

"Không phải lo lắng, ngoan ngoãn nằm im để anh hai hôn"

Nhà nước không có luật hai anh em bị phạt khi ngủ cùng một cô gái. Vậy có lí do gì Triệu Chí Thành phải sợ?

Không để Lưu Dĩnh Tang ú ớ, Triệu Chí Dương đã hôn xuống - một nụ hôn cuồng dã.

Hắn kĩ thuật hôn vô cùng tốt, từ từ tước đi hơi thở của Lưu Dĩnh Tang, làm cho cô nguyện ý xụi lơ trong lòng hắn.

Cái lưỡi hắn mải mê đùa nghịch với cái lưỡi bận trốn chạy của cô. Hơi thở hai người hòa quyện, tiếng hôn phát ra lách chách

Lúc này ở thân dưới, Triệu Chí Thành vứt bỏ đi cái chăn che cảnh xuân, hắn chầm chậm đưa đẩy thân mình.

Lưu Dĩnh Tang 'ưʍ... ưm' không rõ trong cổ họng. Cô vừa bị hôn đến thất điên bát đảo, vừa bị thao đến mơ hồ. Cô lại không biết, ngủ cùng hai người đàn ông cùng một lúc lại sung sướиɠ tới như vậy.

Triệu Chí Dương rời khỏi môi cô, giữa hai người kéo ra một sợi chỉ bạc, hắn vươn lưỡi ra liếʍ.

Cần cổ trắng nõn vốn đã bị in bởi dấu hôn của Triệu Chí Thành lại bị Triệu Chí Dương hôn đè lên làm cho mấy dấu hôn vốn đã đỏ nay càng có xu hướng chuyển sang thâm tím.

Lưu Dĩnh Tang nhăn mặt, thừa nhận kɧoáı ©ảʍ mà cô được đón nhận, "Ưʍ... không được, Chí Thành, đừng động"

Triệu Chí Thành xấu xa lại di chuyển nhanh hơn một lát, "Không động làm sao có thể thỏa mãn em đây?"

"Ưm, ưm, a... "

Triệu Chí Dương nhìn chằm chằm vào bầu ngực của Lưu Dĩnh Tang, bàn tay hắn có lực mà xoa xoa, "Thật lớn, thật mềm mại"

Ngày thuờng nhìn cô ăn mặc đồ rất gọn gàng, vùng ngực lộ ra còn không lớn như vậy.

Nhưng ai mà ngờ được thuờng ngày Lưu Dĩnh Tang dùng nịt ngực.

Cô quan hệ tìиɧ ɖu͙© năm 17 tuổi, bộ phận ngực phát triển nhanh cũng do nguyên nhân đấy mà khi mặc những bộ váy bó cô phải đeo nịt ngực.

Triệu Chí Thành cũng thấy kì lạ, hắn cau mày tò mò, "Vậy sao thuờng ngày chỗ đó của em nhỏ vậy hả?"

Làm hắn còn tưởng của cô thực sự nhỏ.

"Em... em... " Lưu Dĩnh Tang đỏ bừng mặt, "Chán ghét... chán ghét"

Triệu Chí Dương hôn lên trán cô an ủi, "Ngoan, anh không trêu em nữa"

Bấm dấu sao ủng hộ tác giả đi các nàng ơi!