Chương 2: Sống Lại - Đại Minh Tinh

"Nè nè, Lưu Dĩnh Tang lại sáng tác ra bài hát mới nè"

"Nghe rồi nghe rồi, vừa ra tối qua là tui nghe luôn rồi"

"Á nữ thần của tôi"

"Nhìn ava sản phẩm này, quả không hổ danh là đại minh tinh trong top 5 của thế giới"

"Nếu tôi có thể đẹp bằng một phần của cô ấy cũng đã quá mãn nguyện rồi"

"Chưa hết, tính cách ngoài đời cũng đáng yêu cực kì"

"Nghe đồn cô ấy là bạn gái của tổng giám đốc công ty giải trí A đấy"

"Tổng giám đốc công ty ấy không phải là Đại Ảnh Đế Tiết Du Sở sao?"

"Mèn ơi, tôi yêu thích đôi này quá đi"

....

***

Lưu Dĩnh Tang mệt nhọc nằm ra ghế một cách tự nhiên.

Đến bây giờ cô cũng chưa thể tin nổi

cô lại được sống lại một lần nữa. Cái này người ta gọi là gì nhỉ... ừm... trọng sinh.

Khi cô tỉnh lại thì phát hiện mình trở về lúc 18 tuổi. Sự nghiệp ca hát và diễn xuất lên đến đỉnh cao, là một đại minh tinh nổi tiếng trên toàn thế giới.

Chỉ có cô biết, năm cô 19 tuổi bị bạn thân nhất của mình hãm hại, bị đuổi ra khỏi giới showbiz, bị mọi người phỉ nhổ, bị bọn họ giam giữ, ngày ngày là công cụ tìиɧ ɖu͙© hầu hạ bọn họ.

Hừ!!! Đời này sống lại, xem cô có biến tất cả bọn chúng thành nô ɭệ cho cô không?

"Dĩnh Tang, Tổng giám đốc cho gọi em"

Lưu Dĩnh Tang theo ánh mắt ra nhìn, Lý Mẫn đẩy cửa đi vào, mặt mày không đổi sắc, tự nhiên lấy gói snack trên bàn ăn một cách 'bất lịch sự'

Lý Mẫn không được gọi là xinh đẹp, cũng có thể coi là ưa nhìn. Cặp kính cận gọng vàng đủ để thấy sự nghiêm túc ở cô ta. Tuy nhiên cái khiến Lưu Dĩnh Tang thích nhất, là tâm cơ. Cô ta cực kì có tâm cơ. Kiếp trước cũng là vì bảo vệ cho Lưu Dĩnh Tang mà bị Phan Tiểu Ý hành cho chết đi sống lại.

"Em biết rồi"

Lưu Dĩnh Tang đứng lên, có chút uể oải nói. Tiết Du Sở là tổng giám đốc của công ty giải trí mang tầm cỡ thế giới này. Hắn ta còn là đại ảnh đế liên tiếp 5 năm liền, mọi người ở đây ai ai cũng sùng bái hắn. Thậm chí còn không biết bao nhiêu nữ nhân muốn trèo lên giường hắn, đến cùng vẫn là bị hắn hung hăng ném ra khỏi phòng sau đó khai trừ khỏi công ty.

Lưu Dĩnh Tang ánh mắt lướt qua Phan Tiểu Ý đang diễn xuất kia, thực sự là một người khả năng diễn xuất hơn người. Nhưng mà chỉ ở trong vai nữ phụ độc ác hoặc tiểu tam thôi. Dễ để hiểu, cô ta có một khuôn mặt xinh đẹp lẳиɠ ɭơ, tính tình tồi tệ đến mức kiêu ngạo. Ngủ được một đêm với giám đốc biên kịch sản xuất để thuận lợi đổi lấy vai diễn này. Tuy nhiên tên tuổi của cô ta vẫn thuộc dạng nhiều người biết đến.

"A... Tiểu Tang, cậu đang đi đâu vậy?"

Phan Tiểu Ý mắt thấy Lưu Dĩnh Tang, mặt cười như hoa liền đi qua bắt chuyện.

Tiểu Tang... nghe thật giống Tiểu Tam.

Lưu Dĩnh Tang cười cười:

"Không có gì. Sở gọi mình lên phòng anh ấy, mình định đi xem một chút"

Nói xong liền liếc biểu tình của Phan Tiểu Ý. Quả nhiên mặt mũi cô ta liền thoáng trắng xanh, cả cơ thể cứng đờ, sau đó cũng lấy lại ý thức mà cười tươi, tuy nhiên giọng nói vẫn là một phần kìm nén:

"Vậy... vậy cậu mau đi nhanh đi, chớ để anh ấy đợi"

Lưu Dĩnh Tang ậm ờ sau đó đi luôn. Cô cười lạnh trong lòng... ngu ngốc. Nếu không phải vì cô còn nhớ chuyện của kiếp trước, cô liền nghĩ cô ta thực sự là bạn tốt của mình.

Ai trong công ty này chẳng biết Phan Tiểu Ý chính là có ý tứ với Tiết Du Sở, giờ thấy Lưu Dĩnh Tang thân mật với Tiết Du Sở, không điên lên mới lạ. Chẳng qua trình độ diễn xuất của cô ta quá cao siêu, bên ngoài thì tươi cười ủng hộ, bên trong âm thầm tính toán, dẫn đến nhiều người bị lừa gạt mà tin tưởng cô ta.

Hừ! Cô chính là muốn chóc cô ta tức điên đấy. Nhưng không những chọc tức... cô ta quen nam nhân nào, cô liền dựt nam nhân ấy.

*****

Tiết Du Sở có riêng một tầng để nghỉ ngơi. Hắn vừa làn việc, vừa diễn xuất, thỉnh thoảng còn trực tiếp đào tạo diễn viên. Nói chung hắn vô cùng bận rộn, nhưng cô vẫn nhớ, hắn cũng một tay cấu kết với lũ nam nhân kia, giam cầm cô. Sau khi làʍ t̠ìиɦ với hắn, cô như một con búp bê rách nằm trên giường, không động đậy, không ăn cơm, không nhìn hắn, hắn lại điên cuồng ép buộc cô, không có tác dụng, hắn ủy khuất khóc ra, sau đó liền quỳ dưới giường, van xin cô nhìn hắn, van xin cô đừng như vậy nữa. Đến cuối cùng, hắn ta cũng là bị bệnh trầm cảm mà nhảy lầu chết ngay trong viện thần kinh.

Lưu Dĩnh Tang gõ cửa phòng nghỉ của hắn, vừa gõ ra một tiếng liền thấy một cơn gió lướt qua một cái, thân hình liền rơi vào một l*иg ngực cứng rắn. Đến khi định thần lại, Tiết Du Sở đã ôm chặt lấy cô, đầu rúc vào cổ cô, hung hăng ngửi lấy hương thơm của cơ thể thiếu nữ mềm mại thơm tho. Hắn thật nghiện chết nữ nhân này.

Hết chương 2

***

Cách xưng hô giữ chương trước và trương sau có sự khác biệt.

Chương 1 có xưng là nàng - ta. Nguyên do chương đó không phải do ta viết, ta có nháp qua bản thảo sau đó nhờ em gái của ta viết. Nó bị nghiện truyện cổ đại, sau đó liền viết vào truyện của ta như vậy.

Mấy nàng không thể tưởng tượng nổi lúc ta đọc chương đó khuôn mặt ta đã như thế nào đâu. Nói chung là cũng không nỡ xóa, mà có sai lầm gì thì mấy nàng bỏ qua nhé.

Chương 2 đã đổi cách xưng là Cô - Hắn bởi đây là truyện hiện đại, ta thấy xưng hô nàng - ta như vậy thật kì lạ.

Các nàng bấm nút sao ủng hộ ta đi, ta hứa ra truyện nhanh mà.

Tác giả: Triều Lạc Hi