Chương 12: Cô Có Cái Đùi Lớn Để Bám

Lưu Dĩnh Tang vừa đến công ty, lại bắt gặp được ánh mắt đầy hận thù của Phan Tiểu Ý, cô chán nản nhún vai. Cô ta dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô làm gì, không phải là do cô nên cô ta mới có thể ở bên Phú Vĩnh An sao?

Sau hôm xảy ra chuyện tình một đêm, Phú Vĩnh An đã để lộ ra quan hệ giữa hai người. Ông ta không còn mang bộ mặt hiền hậu theo đuôi Phan Tiểu Ý để cô ta chua ngoa cự tuyệt ông. Phú Vĩnh An là giám đốc sản xuất phim, do vậy ông ta hoàn toàn có đủ năng lực tự tạo ra một kịch bản phim, cho Phan Tiểu Ý đóng vai chính, rồi sau đó bản thân cũng chui vào vai nam chính, đường hoàng tiếp cận Phan Tiểu Ý, lại trực tiếp trói buộc cô ta bên mình.

Lưu Dĩnh Tang thở dài. Phan Tiểu Ý không xấu, bản chất cô ta vốn là người nông thôn lương thiện dễ mến, nếu không cũng không thể trở thành bạn thân của cô sau hai tháng gặp mặt.

Phan Tiểu Ý gia đình bần hàn nghèo khó, lên thành phố đóng phim từ lúc mười lăm tuổi. Diễn xuất của cô ta rất tốt, nhưng bản chất thật thà là điểm yếu đã khiến cô ta bị bao nữ diễn viên khác chèn ép, mất nhiều vai nữ chính. Cuối cùng, cô ta là được nhiều người biết đến qua những nhân vật phụ độc ác.

Thật là...

"Dĩnh Tang, có việc mới cho em đây"

Lý Mẫn tay cầm một bản hợp đồng, tay còn lại cầm bịch bánh, ung dung ngồi xuống ghế sofa đối diện cô.

"Lại việc gì vậy?" Không thể cho cô nghỉ một ngày sao? Mệt mỏi như vậy...

"Việc này không khó đâu" Lý Mẫn đưa tập tài liệu cho cô, làm như không có việc gì mà nói, "Bộ phim lần này được đầu tư bởi tập đoàn Bạch thị, nếu em có được vai diễn này thì vị trí ảnh hậu năm sau không cần phải lo lắng"

Vế sau Lý Mẫn không cần nói, Lưu Dĩnh Tang cũng hiểu.

Bạch Tử Phong hiện tại đang đứng đầu chi nhánh bên này của Bạch thị. Tất nhiên để lấy được vai chính của bộ phim này, Lưu Dĩnh Tang phải thông qua Bạch Tử Phong.

Cô biết việc này rất không công bằng đối với những diễn viên khác, nhưng cũng không thể trách cô được, ai bảo họ không có chỗ dựa vững chắc đi.

Sống trong cái giới giải trí này, ai cũng thế thôi. Làm gì có chuyện người không có chỗ dựa có thể leo lên vị trí cao trong giới chứ, chưa kịp nhón một đầu ngón chân lên đã bị người khác dẫm bẹp rồi.

Lưu Dĩnh Tang có năng lực, nhưng nếu như cô không có nhan sắc, không có Tiết Du Sở chống lưng, cũng không có Bạch thị đằng sau, vậy thì ai có thể công nhận cho tài năng của cô đây?

Không thể trách cô, chỉ trách cái nơi tạp nham này. Giới showbiz quả như một quả táo độc, bề ngoài đẹp đẽ hào nhoáng nhưng bên trong đầy chất kịch độc. Sai một đằng, là chết luôn.

Lưu Dĩnh Tang cầm lấy tập tài liệu, lên chiếc xe riêng của mình phóng tới tập đoàn Bạch thị.

Loại chuyện kí hợp đồng này đáng lẽ ra phải là Lý Mẫn đi, nhưng khi đã sử dụng quy tắc ngầm thì cũng không nhất thiết quản lí phải có mặt.

Thật lòng cô có chút không nỡ khi lợi dụng Bạch Tử Phong, nhưng ai bảo hắn vừa đẹp trai lại là cái đùi lớn chứ?

Bạch thị có chi nhánh chính tại Mĩ, nhưng lại về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp, mà Bạch Tử Phong lại chính là muốn đưa Bạch Thị phát triển sang giới showbiz. Lưu Dĩnh Tang buồn cười phát hiện ra rằng, tên nam nhân này đầu tư cho bộ phim sắp tới hoàn toàn là có chủ đích. Còn không phải là muốn cô đến tìm hắn thì còn lí do gì đây?

Thật là ———

"Bạch ca ca, anh có ở công ty chứ?"

Bên kia Bạch Tử Phong đang tham gia cuộc họp, nhận được tín hiệu của tin nhắn, mở ra lập tức thấy tiểu thiên hạ nhắn tin cho mình. Lưu Dĩnh Tang nhắn bằng ứng dụng mạng xã hội, ảnh đại diện là hình cô mặc đầm cổ trang màu đỏ vô cùng đẹp, nốt ruồi dưới mắt được vẽ thành hình trái tim, giống nhân vật Lãnh Đế Chủ trong bộ phim « Xuyên sang nữ cường » của cô. Thật đáng yêu chết mất!

Bạch Tử Phong nhanh chóng nhắn lại, gương mặt ngập tràn vẻ ấm áp nhu hòa cơ hồ đều làm cho những người trong phòng họp sững sờ:

"Anh đang ở công ty. Sao vậy?"

"Hừ! Vậy thì ở yên đó. Tiểu Dĩnh Dĩnh đáng yêu đang trên đường tới đây, nhà người liệu mà ra đón đó"

Bạc môi mỏng khẽ cong lên hình cánh cung đẹp đẽ, nhắn lại một chữ "Được" sau đó cũng tắt máy. Không nói không rằng đi ra ngoài, mặc kệ mấy cái người đang đơ như có ai đó rút linh hồn đi kia.

Thư kí đằng sau nhìn mặt chủ tịch hớn hở như bắt được vàng liền lập tức khóc ròng trong lòng.

Thư kí: Trả lại chủ tịch băng lãnh ngàn năm cho tôi....

Hết chương 12