Chương 19: Ác ma Lý Dạ

Lệ Băng mơ màng tỉnh dậy, tay ôm cái bụng vẫn còn hơi khó chịu của bản thân, chậm rãi ngồi thẳng.

Giường nàng rộng và êm vậy sao? Không! Đây là giường của Lý Dạ! Lệ Băng trợn mắt kinh ngạc. Sau đó toàn bộ kí ức khi nàng ở trong phòng cùng Lý Dạ và Ý Hiên dần dần hiện ra.

Lý Dạ thấy nàng đã tỉnh thái độ không nóng không lạnh hỏi, "ngươi ở trong cung của ta rất uỷ khuất sao?"

Uỷ khuất? Ngoài chuyện nàng luôn sợ hãi hắn sẽ gϊếŧ nàng thì không có a. Ngược lại ở đây thoải mái hơn lúc nàng còn dưới quyền của Dung Tổng quản nhiều. Mọi người trong cung của Tam Hoàng tử ai cũng rất tốt, luôn giúp đỡ nàng. Chỉ có điều chủ nào tớ nấy, ai cũng mặt lạnh đáng sợ.

Nhưng mà sao đột nhiên hắn lại hỏi như vậy? Có phải lúc nàng bất tỉnh Ý Hiên kia đã...?

"Nô tì từ lúc chuyển đến Lãnh Dạ cung thì cảm thấy rất tốt. Không có một chút uỷ khuất nào." Lệ Băng dè dặt trả lời.

Lý Dạ từ nãy giờ vẫn đang cuối đầu xem sách, nhẹ ngẩng đầu. "Ta sẽ phân phó Mỹ Liên giảm bớt phần công việc của ngươi. Thái y nói ngươi là do làm việc quá mức mà căng thẳng đến kiệt sức."

Lệ Băng miệng mấp mấy không thốt nên lời. Nàng do làm việc quá mức mà ngất xỉu? Chẳng phải là do chủ tớ các người hù doạ ta đến ngất xỉu sao?

Tuy trong đầu tuy có rất nhiều lời thoại nhưng nàng chỉ dám ngoan ngoãn mà tạ ơn.

"Ký chủ, mau câu dẫn hắn để tích điểm."

"???"

"Không phải ngươi nói lúc ta ở gần nam chủ thì ngươi sẽ không xuất hiện sao?"

Hệ thống thở dài. "Cấp trên bảo ký chủ quá ngu ngốc, nhát gan nên đã đặt ân cho ta tận tình hướng dẫn ngài."

Nhát gan thì nàng chấp nhận, nhưng ngu ngốc thì...

Cơ thể Lệ Băng không tự chủ mà bước đến trước mặt Lý Dạ. Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt không còn vẽ sợ hãi, dè chừng như thường lệ.

Chưa đợi Lý Dạ mở miệng, y phục trên người đã dần dần theo thứ tự mà trượt xuống. Bờ vai nõn nà cùng đôi chân dài lộ ra. Trên người nàng giờ chỉ còn một chiếc yếm và tiết khố.

Lệ Băng ngồi quỳ xuống giữa hai chân Lý Dạ, hai tay bắt đầu không yên phận mà sờ loạn nơi cự vật đang ngủ say.

Lý Dạ cũng không có ngăn nàng. Hắn chỉ híp mắt hỏi. "Ngươi đang làm gì?"

Lệ Băng lúc này bừng tỉnh. Tiếng nói trong đầu lại vang lên. "Ta còn được ban cho đặt ân tự kiểm soát chủ thể trong một thời gian ngắn. Nếu ký chủ không muốn chết thì mau lăng giường với hắn."

Lệ Băng nghe xong lập tức phản ứng. Nàng đã không còn đường lui. Dù sao bây giờ cũng là lúc 'Ngọc thể anh túc' dần phát huy tác dụng. Chi bằng làm liều một phen.

Nàng dựa sát vào người hắn. Ngước lên gương mặt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt hắn. "Để nô tì hầu hạ người được không?"

Nói xong nàng không cho hắn cơ hội trả lời, liền dùng môi xinh của mình che kín môi hắn.

Tam Hoàng tử đặt bàn tay to ấm lên eo Lệ Băng, dần dần đi lên đến đầu vai nàng. Hắn nhẹ nhàng kéo nàng ra. Hai gương mặt gần trong gang tấc.

"Từ đầu ngươi đã cố tình tiếp cận ta. Ngươi có ý đồ gì?"

Lệ Băng hơi giật mình, nhưng lại trong giây lát bình tĩnh. Nàng cười mỉm. "Nô tì biết người rất tinh ý, ngay từ đầu người đã nhận ra nô tì có ý đồ tiếp cận người. Nhưng người đã không từ chối còn gì."

"Nếu nô tì nói, nô tì chỉ đơn thuần là có hứng thú với người. Là bị vẻ đẹp của người mê hoặc thì người có tin không?"

Lý Dạ nhếch mép. "Ngươi có hứng thú với ta sao."

Lệ Băng chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Thật ra nàng cũng không có nói dối. Hắn thật sự rất đẹp. Nếu không vì có ký ức của nguyên chủ mà sợ hãi hắn, nàng chắc chắn sẽ bị vẽ đẹp của hắn quyến rũ thần trí. Phong thái của hắn lại điềm tĩnh đĩnh đạc. Chẳng trách nguyên chủ lại si mê hắn như vậy.

Hắn lại nghi hoặc hỏi: "Vậy tại sao mỗi khi ở cùng ta, trong ánh mắt của ngươi lại tràn ngập sợ hãi? Tựa như là gặp quỷ."

Gương mặt Lệ Băng cứng đờ. Chẳng lẽ nàng lại nói cho hắn rằng nàng nhìn thấy được bản thân sẽ chết thảm dưới tay hắn như thế nào sao.

"Là do tin đồn."

"Tin đồn?"

"Khi nô tì vào cung đã nghe được nhiều lời đồn thổi rằng Tam Hoàng tử là người rất nghiêm khắc. Bởi vì người đã dùng những hình thức đáng sợ để xử tội những kẻ phạm tội..." Âm thanh nhỏ dần. Nàng cắn môi nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước.

Lý Dạ bị nàng nói cho phì cười. Hắn không nghĩ tới, hắn trong đầu của cung nữ này lại là một ác ma như vậy. "Nhưng không phải ngươi chẳng phạm lỗi gì sao? Vậy thì tại sao phải sợ?"

Lệ Băng uỷ khuất. "Nô tì là cung nữ, lại có ý với chủ tử, đương nhiên là trọng tội!"

"Không trách được ngươi. Là do ta quá hấp dẫn thôi." Lý Dạ không có ý tốt mà trêu chọc.

'Hệ thống, tên này còn có bệnh tự luyến nữa sao?'

...

Vote và cmt đi ạ ><