Chương 37: Đưa Vani về nội

Hai người sinh hoạt cá nhân xong thì liền đi xuống nhà. Linh Đàm lấy chìa khóa xe rồi ngoắc Dĩ Yên đi. Lên xe, Dĩ Yên hối thúc:- Mau đi qua rước con đi. Mấy ngày không gặp chắc con bé nhớ lắm.

Linh Đàm cong môi cười:

- Được rồi. Đi liền.

Từ biệt thự nhà Linh Đàm đến biệt thự nhà Hàn Gia chỉ mấy có 30 phút thôi. Dĩ Yên xuống xe đi nhanh vào nhà thì thấy Vani đang chơi với ba mẹ cô. Cô liền vui vẻ kêu rồi dang hai tay ra:

- Con gái, mami tới đón con rồi nè.

Vani nghe được tiếng của mami thì quay đầu lại rồi chạy vào vòng tay yêu thương của Dĩ Yên.

- Mami, con nhớ mami lắm? Mami khỏe chưa?

- Mami đã khỏe rồi. Ăn rất nhiều á nhe.

- Để con điều tra mẹ Đàm có chăm sóc mami tốt hông?

Linh Đàm cũng từ cửa bước vào. Vani thấy vậy liền đến điều tra mẹ Đàm:

- Mẹ có chăm sóc mami tốt không?

Linh Đàm cũng vui vẻ ngồi xổm xuống nói:

- Rất tốt, rất tốt. Mẹ có thể nuôi mami con thành một con heo luôn ấy.

Nghe Linh Đàm nói mami là heo thì Vani cười không ngớt, ba mẹ cô cũng cười nữa. Dĩ Yên vô cùng xấu hổ liếc nhìn Linh Đàm một cái làm cô sợ tối nay không được ngủ trong phòng. Dĩ Yên nói với ba mẹ mình:

- Hôm nay con đưa Vani về Triệu Gia để thăm mẹ Linh Đàm nhé ba mẹ.

Mẹ Dĩ Yên nói:

- Uhm, con đưa Vani về bên đó đi. Nhưng nhớ phải chở con bé về với ông bà ngoại nghe chưa?

- Dạ. Thôi con đưa con bé đi nhe.

Gia đình ba người dắt tay nhau đi ra xe. Dĩ Yên để Vani ngồi trên đùi mình rồi nói:

- Con đi gặp bà nội với bà cố có rồi. Con có vui không?

- Con rất là vui luôn á. Con sẽ tặng cho hai bà một món quà.

- Vậy sao, con có thể cho mami coi được không?

- Bí mật.

- Con bé này.

Cuối cùng cũng đã tới Triệu Gia, ba người bước vào thì đám người hầu đều cung kính chào hỏi. Bên trong hai người bà đều đang đứng ngồi không yên đợi cháu của hai người. Thấy các con đã về thì vui mừng chạy ra đón. Dĩ Yên thấy vậy thì lễ phép chào hỏi:

- Con chào bà và bác.

Mẹ Linh Đàm nhíu mày lại nói:

- Sao gọi là bác phải gọi là mẹ mới đúng chứ.

Cô cũng hơi bối rối nhưng cũng đã đổi cách xưng hô:

- Dạ...mẹ ạ.

- Uhm. Cháu ta đâu rồi?

- Dạ còn bé đang ở ngoài với Linh Đàm ạ.

Từ cổng Linh Đàm đang dắt Vani đi vào. Hai người bà lần đầu tiên thấy cháu gái của mình thì không kìm được nước mắt mà khóc. Vani thấy hai người bà thì liền lễ phép nói:

- Con chào bà cố và bà nội ạ.

Hai người bà liền chạy lại bế Vani lên mà yêu thương đều dồn vào con bé. Bà cố khen:

- Cháu của bà mủm mỉm dễ thương quá đi.

Hai người bà bỏ mặc hai đứa con ở ngoài chỉ lo thương yêu đứa cháu vàng bạc này đem vào nhà chơi với Vani. Linh Đàm và Dĩ Yên cũng bó tay với hai người này. Linh Đàm nhìn mặt Dĩ Yên rồi kêu cô đi vào. Bước vào thì thấy trong nhà toàn là đồ chơi của trẻ con. Mẹ Đàm nói:

- Có mình duy nhất đứa cháu yêu quý này phải thương yêu nó. Sau này toàn bộ sản nghiệp của Triệu Gia đều là của con hết á Vani yêu dấu của bà.

Linh Đàm mắt chữ A mồm chữ O, cô còn không được cưng chiều như thế mà con gái cô lại rất có phúc khi được hưởng toàn bộ tài sản của Triệu Gia. Linh Đàm cũng nói:

- Mẹ với bà cũng đừng có lo con bé sẽ không có gì trong tay. Gia đình Dĩ Yên cũng sẽ cho con bé toàn bộ gia sản của Hàn Gia mà thôi.

Mẹ Đàm nói:

- Vậy thì tốt thôi. Vậy còn anh của Dĩ Yên thì sao?

- Anh ấy không quan trọng đều đó, có cô cháu gái đáng yêu như thế làm sao mà không cho được chứ.

Bà cố nói:

- Tối nay các con ở đây đi. Ta đã sắp xếp phòng cho các con hết rồi. Tối nay Vani sẽ ngủ cùng với ta và mẹ con. Còn hai đứa ngủ chung phòng.

Dĩ Yên có vẻ không đồng ý cho lắm vì cô sợ Linh Đàm sẽ làm gì cô. Linh Đàm thì vô cùng ứng ý và ok với hai người.