Chương 36: Em nên tha thứ cho chị không?

Nước mắt thật sự đã rơi rồi, không cách nào kìm chế lại được. Cô tự nói với bản thân:- Có phải năm ấy em ấy cũng cô đơn giống mình bây giờ không?

Cô không thể nào quên được cái cảm giác cô đơn này được. Lúc em ấy rời đi, cô đã vô cùng tuyệt vọng, sống cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo này. Hằng ngày cô làm bạn với rượu, uống cho đến khi nào bất tỉnh mới không còn đau xót, nhớ tới Dĩ Yên nữa. Không còn hơi ấm của em, không còn lời nói của em. Cô thật sự như bị phát điên thật rồi.

Linh Đàm đã lau đi nước mắt. Vào phòng ngủ thì thấy Dĩ Yên đã đắp mềm lên giường ngủ rồi. Cô đi rón rén tới tủ quần áo lấy đồ bước vào nhà tắm. 30 phút sau, cô bước ra ngồi lên bàn tự sấy tóc cho mình rồi. Lên giường ngủ thật nhẹ nhàng để em ấy không tỉnh giấc giữa chừng. Linh Đàm từ từ ôm Dĩ Yên vào lòng rồi nói nhỏ vào tai cô:

- Em ngủ rồi phải không?

Không nghe người bên kia hồi đáp lại cô liền thở nhẹ rồi tâm sự với Dĩ Yên. Cô tựa đầu vào lưng Dĩ Yên rồi nói:

- Chị xin lỗi vì những tổn thương chị đã gây ra cho em. Chị đã cho em hy vọng những cũng làm em thất vọng rất nhiều. Chị rất hối hận nhưng cũng không thể làm được gì ngay lúc đó. Em lúc nào cũng quan tâm, ân cần dịu dàng với chị nhưng chị chỉ biết phớt lờ em....thậm chí còn quát nạt em.

Cổ họng cũng đã hơi nghẹn lại, hai hàng nước mắt cũng đã lăn xuống gò má rồi. Cô nói tiếp:

- Lúc em ở bên cạnh thì chị không biết quý trọng, lúc em rời khỏi chị thì chị lại sợ hãi, tuyệt vọng. Chị còn tư cách để níu giữ em lại ở bên chị nữa sao? Chị không nên ít kỉ mà đã nói những lời tổn thương sâu sắc tới em, làm bức tường kiên cường cuối cùng của em đã sụp đỗ. Chị....chị.....Xin lỗi em...hức....Em có thể cho....hức...chị cơ hội cuối cùng để bù đắp cho em được không? Chị yêu em rất nhiều, chị không thể nào để mất em một lần nào nữa. Em tha lỗi cho chị nhe......

Nói xong vì quá mệt mỏi nên cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Dĩ Yên mở mắt ra, cô vốn không ngủ nên mới nghe được những điều từ tận đáy lòng của Linh Đàm dành cho cô. Cô lật người lại đối mặt với mặt của Linh Đàm. Mắt cô đã đỏ hoe rồi, cô đưa tay lên sờ gương mặt của Linh Đàm. Cô nghe được Linh Đàm đang nói mớ:

- Xin lỗi em.....em đừng bỏ...rơi chị nữa nhe. Chị...chị sợ lắm.

Cô thật sự không khống chế được cảm xúc đã hôn lên trán cô rồi nói nhỏ:

- Em ở đây không đi đâu hết, cũng không bỏ chị một mình. Ngoan ngủ đi nhe.

Cô nói thầm:

- Em có nên cho chị một cơ hội nữa không? Em quyết định như thế nào mới gọi là đúng?

Hai người quấn lấy nhau, ôm nhau ngủ một giấc thật sâu.

Sáng hôm sau, Linh Đàm dậy sớm, sờ sờ chỗ ngủ bên cạnh thì thấy trống trãi liền mở mắt ra xem thì không phải em ấy rời đi mà đang làm ổ trong lòng của cô mà ngủ ngon. Cô mỉm cười vuốt ve đầu Dĩ Yên rồi hôn lên trán một cái. Cô muốn mỗi ngày đều như thế, chỉ đơn giản là thức dậy sẽ có người yêu bên cạnh để nói chào buổi sáng tới tối thì chúc ngủ ngon rồi ôm nhau ngủ. Cảm giác này không biết lần cuối là khi nào nữa. Cô rất trân trọng khoảnh khắc bây giờ chỉ muốn ở đây với Dĩ Yên mãi thôi. Dĩ Yên cũng bắt đầu ngoe nguẩy trong lòng Linh Đàm rồi từ từ mở mắt ra nói:

- Chào buổi sáng~~

- Chào buổi sáng bảo bối của chij~~ Chúng ta đi đánh răng rửa mặt thôi.