Chương 31: Hôn mê

Dĩ Yên vẫn còn nằm hôn mê ở trên giường bệnh đã được 1 tuần rồi nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bã sĩ sau khi khám xong thì liền thông báo cho gia đình:- Ý thức của cô ấy không muốn tỉnh lại. Đều này là tùy thuộc vào cô ấy. Chúng tôi không thể giúp được việc này.

Linh Đàm lo lắng hỏi:

- Vậy cô ấy lúc nào sẽ tỉnh lại.

Bác sĩ thở dài nói:

- Với tình trạng bây giờ thì chậm nhất là 3 tuần hoặc có thể là 1 năm,....

Linh Đàm nghe vậy thì vô cùng shock, chân không tự chủ liền lùi về phía sau vài bước cũng may là có ba mẹ Dĩ Yên đỡ cho cô. Cô nặng nề nói chuyện:

- Cảm ơn bác sĩ.

Đã qua thêm 2 tuần nữa rồi mà Dĩ Yên vẫn không tỉnh dậy. Cô giao việc cho xử lí hết còn cô thì ở bệnh viện chăm sóc Dĩ Yên từng li từng tí. Hôm nay cô đến chăm sóc Dĩ Yên tiếp.

Linh Đàm đi tới bên giường bệnh của Dĩ Yên nắm lấy bàn tay cô âu yếm. Gia đình Dĩ Yên thấy vậy cũng đi ra ngoài để dành không gian cho Linh Đàm. Cô bắt đầu nói và vuốt ve khuôn mặt đã nhợt nhạt đi không còn hồng hào như trước nữa:

- Bảo bối à, em đã ngủ 3 tuần rồi, mau tỉnh lại để cùng đi chơi với chị và con. Vani rất nhớ em, con bé cứ hỏi em đâu sao không về chăm sóc con.....Em tỉnh lại đi đừng đùa với chị nữa có được không?....

Nói tới đây Linh Đàm nghẹn ở cổ họng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng:

- Em mau dậy đi. Chị sẽ làm tất cả vì em. Em muốn làm gì cũng được em chỉ cần tỉnh lại nói chuyện với chị đi. Chị....hức....chị yêu...em rất....hức...nhiều.....Chị...chị sẽ không....sống nổi....nếu thiếu đi em....hức đâu....

- Chị còn....nhiều...điều chưa....nói....với em....chưa...xin lỗi...em hức..hức...Chưa bù đắp....cho...em mà...hức......

- Chị...biết....em hức....còn...yêu...chị rất nhiều......đừng ngủ nữa...hức. Chị xin lỗi hức...e.m...Chị đã....sai...rồi.....Hức..hức...

Đến đây Linh Đàm khóc nấc lên như chưa từng được khóc, cô ôm Dĩ Yên vừa khóc vừa nói những lời thật lòng từ tận sâu trong trái tim của mình. Dĩ Yên cũng cảm nhận được tấm chân tình ấy mà hàng nước mắt long lanh cũng đã rơi xuống. Ngón tay bắt đầu cử đồng được. Linh Đàm thấy vậy thì liền chạy ra kêu bác sĩ vào. Gia đình Dĩ Yên nghe tin cũng chạy vào bệnh viện. Bác sĩ khám tổng quát cho Dĩ Yên xong thì vui mừng nói:

- Thưa Triệu Tổng, cô ấy đang có dấu hiệu tích cực trở lại. Ý thức cô ấy đã tích cực, có thể nay mai gì cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.

Mọi người vui mừng vì đây là tin tốt, người vui nhất là Linh Đàm. Cô biết em ấy đã nghe được những lời tâm sự của cô rồi. Đúng như lời bác sĩ nói. Chiều ngày hôm đó, ánh nắng chiều tà chiếu vào mắt cô khiến cô nhíu lại rồi từ từ mở ra. Cô nhìn xung quanh thì thấy Linh Đàm đang ngồi ngủ bên giường đã vậy còn nắm chặt tay cô. Cô không nhịn được nụ cười mà còn vuốt ve mái tóc Linh Đàm. Có động tĩnh làm cô tỉnh sau giấc ngủ thì thấy Dĩ Yên đã tĩnh lại rồi. Cô liền xúc động ôm Dĩ Yên nói:

- Bảo bối, em đã tỉnh lại rồi....HỨC....

Dĩ Yên cẩn thận đưa tay lên vuốt ve lưng Linh Đàm nói:

- Uhm, em ngủ ở đây bao lâu rồi?

- Em đã nằm ở đây 3 tuần rồi.

- Lâu vậy sao? Vani con bé sống không có em tốt không?

- Con bé được ông bà, bác làm đủ thứ để con bé sẽ không khóc khi nhớ em.

- Chị đừng khóc nữa. Không phải em vẫn còn sống tốt sao?

- Em còn nói được như vậy sao. Nếu em không đến cấp cứu và truyền máu kịp thời thì đã....

Dĩ Yên chặn miệng Linh Đàm lại nói:

- Em xin lỗi.

- Không chỉ như vậy em có thể hôn mê sâu và không bao giờ tỉnh lại đó...hức...

- Em thật lòng xin lỗi chị.

- Sao lúc đó em ngốc thế. Sao lại đỡ cho chị chứ?

Dĩ Yên không ngần ngại nói:

- Em không nỡ nhìn chị bị thương.