Chương 30: Tai nạn

Nghe vậy nên Dĩ Yên cũng không truy hỏi nữa mà hỏi sang việc khác:- Chị đã điều tra cái nhà máy đó chưa?

- Chị đã điều tra rồi và đã gửi cho một người bạn của chị làm công tố viên. Họ sẽ tới đây sớm bắt bọn chúng thôi.

- Cảm ơn chị.

- Thế em có gì để đền đáp cho chị không?

- Chị muốn gì?

- Chị muốn ăn em.

- Không được.

- Nhưng chị muốn mà bảo bối.

- Không, chúng ta không nên làm việc đó.

- Tại sao?

- Bởi chúng ta không còn mối quan hệ gì nữa, chỉ là... trên danh nghĩa gia đình của Vani thôi.

Nói xong cô đứng dậy bước ra ngoài, để lại Linh Đàm một mình ngồi thất thần về câu nói của nói của Dĩ Yên. Cô cười khổ vì cô biết cái gai ấy đã đâm quá sâu vào tim em ấy nên.... em ấy vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng cô không dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu bởi cô sẽ không bao giờ để mất em ấy một lần nào nữa.

Sao khi công tác xong gần 2 tuần thì cô cũng phải nói lời tạm biệt với nơi đây. Mọi người trong làng ai cũng ra chào tạm biệt cô. Trong đó có Tiểu Hoa cầm theo một món quà tặng cô.

- Chị ơi, em và em trai của em có làm chiếc vòng tay này tặng chị. Nó sẽ giúp chị được bình an.

- Cảm ơn em gái nhe.

Cô đi ra xe thì thấy thấy một bên là Gia Bách đang đợi cô, một bên là Linh Đàm đợi cô. Cô đi lại nói với Linh Đàm:

- Sao chị không về trước đi. Mà còn Vani đâu?

- Chị đợi em về chung. Vani về với trợ lí trước ngày hôm qua rồi.

- Em phải về với đoàn của bệnh viện.

- Chị đã nói với viện trưởng của em rồi. Bà ấy nói em đi với chị về.

- Chị quen với bà ấy sao?

- Uhm.

Dĩ Yên nghe vậy liền đi lại nói với Gia Bách:

- Cậu về trước đi, tôi về với chị ấy để gặp viện trưởng.

- Vậy chị về đi, nhớ cẩn thận.

- Cậu cũng vậy.

Hai người tạm biệt nhau rồi Dĩ Yên lên xe Linh Đàm về.

Trên đường về thì có một chiếc xe tải từ sau lao tới ép sát xe của Linh Đàm nhưng cô đâu yếu thế tránh sang một bên. Chiếc xe ấy không buông tha cho họ liền tăng tốc chạy lên nhưng không đuổi kịp. Một chiếc xe khác lao tới tông trực diện xe Linh Đàm làm cửa kính vỡ nhưng Dĩ Yên đã ôm Linh Đàm vào lòng đỡ cho cô hết toàn bộ. Linh Đàm bắt đầu mở mắt ra thất bản thân chỉ bị thương nhẹ nhưng người đang ôm cô thì không may như vậy. Dĩ Yên bị mảnh vụn của cửa kính đâm vào lưng và...và có một thanh sắt đâm vào bả vai phải của cô. Linh Đàm hoảng sợ ôm cô khóc:

- Dĩ Yên... em không...được...có mệnh hệ...gì. Nếu không chị sống không nổi đâu. Em...em tỉnh dậy cho chị đi. Dĩ Yên.

Dĩ Yên mở mắt nhẹ ra, hơi thở yếu hớt nói:

- Chị...chị...có..bị thương...rồi..ha..

- Em đừng nói đi em chảy máu nhiều lắm rồi, em gáng đi nhe.

- Chị...chị...em nghĩ mình...không...qua..khỏi đâu...nếu...em có..mệnh hệ...gì chị..chị chăm sóc ...tốt cho...vani...và..mình..mình nhe...

- Em không được nói bậy, em sẽ qua khỏi. Xe cứu thương đang tới, em phải gáng lên.

Dĩ Yên nhắm chặt mắt lại, tay buông lỏng xuống. Linh Đàm sợ hãi khóc lên, gào thiết tên cô:

- Dĩ Yên!!! HỨC...Hức...em tỉnh lại đi....không được ngủ mà.....Dĩ Yên....

Xe cấp cứu cũng đã tới, Linh Đàm ở trên xe nắm chặt lấy tay Dĩ Yên không rời luôn miệng nói:

- Em phải cố gắng, chị còn yêu em nhiều lắm. Tỉnh dậy đi Dĩ Yên.

Tới phòng cấp cứu, các bác sĩ đưa cô vào. Linh Đàm mình mẩy toàn là máu của Dĩ Yên cô ngồi suy sụp một góc đợi Dĩ Yên. Bác sĩ bước ra phòng nói:

- Triệu Tổng, cây sắt đâm vào bả vai phải mất máu quá nhiều phải truyền máu gấp mà cô có nhóm máu hiếm là Rh mà bệnh viện chúng tôi không có. Chỉ e là....

- Bằng mọi giá phải cứu em ấy. Bao nhiêu tiền tôi đều lo hết.

- Vâng, tôi sẽ liên hệ với ngân hàng máu.

Cùng lúc đó, gia đình Dĩ Yên nghe tin liền chạy vào. Dĩ Thiên liền:

- Bác sĩ em gái tôi sao rồi?

- Cô ấy đang mất rất nhiều máu cần máu gấp nhưng đây là nhóm máu Rh rất hiếm mà bệnh viện chúng tôi không có.

Dĩ Thiên liền nói:

- Anh lấy máu tôi đi. Tôi cũng nhóm máu Rh giống em ấy.

- Được. Mau đi làm xét nghiệm đi.

Được.

Sau khi có được máu thì ca phẫu thuật này đã kéo dài được 8 tiếng rồi, ở ngoài mọi người đều lo lắng. Nhất là Linh Đàm, cô rất sợ, rất sợ mất đi em ấy. Ba mẹ Dĩ Yên tới hỏi thăm:

- Con cũng bị thương thì đi khám đi. Ở đây có các bác.

- Con không sao đâu. Con phải ở đây đợi em ấy. Em ấy vì bảo vệ con mà phải bị thương con con...hức..hức.

Thấy vậy ba mẹ Dĩ Yên liền an ủi Linh Đàm. Sau đó, một tiếng ting. Các bác sĩ bước ra, mọi người đều chạy lại nói:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, người nhà an tâm. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy tới phòng hồi sức. Cũng may mà đưa cô ấy tới kịp và truyền máu nếu không cô ấy đã mất mạng rồi.

Nghe tới đây mọi người đều nhẹ nhỏm cảm ơn bác sĩ. Dĩ Thiên nói với Linh Đàm:

- Cô đi băng bó vết thương trước đi. Em ấy đã không sao rồi.

- Uhm.