Sáng hôm sau, ánh nắng ban mái chiếu vào mặt Dĩ Yên làm cô chớp mắt và cảm thấy bản thân đang được một người nằm kế bên sưởi ấm làm cho cô chỉ muốn nằm ở đây. Dĩ Yên định xoay người ngồi dậy thì cánh ta Linh Đàm kéo cô vào trong lòng nằm tiếp. Tay Linh Đàm ôm ngang eo nhỏ Dĩ Yên rồi cô nói:- Bối bối nằm thêm một chút nữa thôi.
- Chị ngủ thì ngủ đi tôi còn phải thức dậy chuẩn bị đi công tác nữa. Mau thả tôi ra.
- Một chút thôi bảo bối.
Rồi cô hôn lên trán Dĩ Yên một cái rồi lại nhắm mắt nằm tiếp.
- Chỉ 5 phút nữa thôi bảo bối.
- Được rồi 5 phút nữa thôi đó.
- Uhm.
--------------------------------------5 phút trôi qua------------------------------------------------
- Dậy 5 phút qua rồi.
- Uhm.
Dĩ Yên được Linh Đàm thả ra ngồi dậy thì cánh tay của Linh Đàm vòng qua eo cô mà ôm. Dĩ Yên mới sáng sớm đã tức đỏ mắt vì người phiền phức này:
- Chị...mau....buông...tôi...ra.
- Chỉ ôm thôi mà.
Nói vậy thôi chứ tay Linh Đàm đang lần mò lên trên ngực của Dĩ Yên, Dĩ Yên phát hiện liền cho một trỏ vào mặt Linh Đàm làm cô đau.
- Tôi đã nói chị rồi. Qúa phận thì đừng trách mà.
- Bảo bối sao em đánh chị. Em chưa bao giờ đánh chị mà.
- Cho chị chừa cái tội. Còn lần nữa chị cút ra sofa ngủ cho tôi.
Linh Đàm giả bộ rất đau làm cho Dĩ Yên không an tâm liền đến chỗ Linh Đàm hỏi thăm:
- Chị có sao không? Để tôi đi lấy thuốc cho chị.
Cô chuẩn bị đi thì bị Linh Đàm kéo lại lật người nằm dước thân Linh Đàm. Cô mắng:
- Con cáo già này mau thả tôi ra. Dám lừa tôi.
- Uhm, chị chỉ lừa em lên giường thôi.
- Chị câm miệng lại. Nói gì vậy.
- Em xấu hổ sao? Em đi tới 2 tuần lận, để chị thỏa mãn em trước khi đi.
- Tôi không cần. Chị muốn thì tự làm đi.
Linh Đàm không nghe bắt đầu hôn Dĩ Yên làm cô khó thở, Linh Đàm đưa lưỡi mυ"ŧ sâu vào khoang miệng cô làm cô gần như tắt thở vậy. Hôn môi xong cô liền hôn lên chiếc cổ đẹp tinh xảo để lại đó vài dấu hôn đỏ đỏ. Dĩ Yên không phản kháng được liền nghĩ ra cách cô nói:
- Vani, sao con vào đây?
Linh Đàm liền giật mình rời khỏi người Dĩ Yên thì Dĩ Yên đã chạy ra tới cửa phòng nói:
- Cáo già bị lừa rồi. Chị đợi đi tôi về thì chị cút ra khỏi phòng này mà ngủ.
- Bảo bối sao em lại lừa chị.
- Tại chị cũng lừa tôi. Coi như chúng ta hòa nhau. Bye, tôi chuẩn bị đi công tác đây.
Dĩ Yên đi ra ngoài chuẩn bị xong thì thấy Vani và Linh Đàm dắt tay nhau xuống lầu. Cô nói:
- Con gái mami đi công tác 2 tuần. Con ở nhà ngoan nhe. Mami về sẽ mua quà cho con.
- Vâng mami.
- Để tôi đưa em đi.
- Không cần, chút nữa xe của đoàn sẽ tới rước.
Xe cũng đã tới. Dĩ Yên tạm biệt hai người thì Gia Bách từ trên xe xuống giúp Dĩ Yên xách đồ lên. Lúc này Linh Đàm mới biết tên này cũng đi công tác với bảo bối của mình, chắc chắn là đang tìm cơ hội tán tỉnh bảo bối của mình mà. Đợi đó tôi sẽ không cho cậu cơ hội đâu.