Tại nhà hàng Pháp, Dĩ Yên và Gia đang nói chuyện. Gia Bách hỏi Dĩ Yên:- Chị ngày mốt là đi rồi, chị có cảm thấy hồi hộp không?
- Không hồi hộp lắm. Cậu lo sao?
- Vâng. Nhưng em cũng bớt rồi. Em có ý định đem một số thứ theo để giúp đỡ bà con vùng xa.
- Cậu định đem gì?
- Em định đem lương thức tặng gia đình, rồi mua quần áo cho mấy bé nhỏ ở đó. Chị thấy được không?
- Uhm, chị thấy tốt á. em đúng là vừa đẹp trai lại tốt chắc đã có bạn gái rồi phải không?
- Dạ... không có ạ.
- Nhìn cậu ngại như vậy tôi biết là cậu cảm nắng cô nào rồi phải không?
- Chị đừng chọc em nữa.
- Được tôi không chọc cậu nữa.
- Món ăn ra rồi kìa, chúng ta mau ăn đi còn quay về bệnh viện nữa.
- OK chị.
Ở một góc bàn khác, Linh Đàm lại một lần nữa ăn giấm chua từ hai người, cố nhịn xuống. Nếu cô mạnh động thì sẽ không tiếp cận được Dĩ Yên nữa. Nhịn nhịn thôi!
Vani thấy vậy cười cười Linh Đàm:
- Mẹ này, con thấy sắc mặt không tốt, để con gọi mami tới khám cho mẹ được không?
- Không cần đâu con gái à. Mẹ con đang BẬN không nên làm phiền.
Bàn bên Dĩ Yên đang ăn tự nhiên bị hắt xì một cái. Cô thầm mắng chắc lão cáo già đang nhăc tới cô rồi. Nhìn quay ra phía sau thì thấy Linh Đàm đang cười một nụ cười quỷ dị nhìn cô. Dĩ Yên tự nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng quá. Cô liền nói với Gia Bách:
- Chúng ta về bệnh viện nhe. Tôi nhớ còn có việc cần làm.
- Vậy cũng được.
Hai người bước ra khỏi sảnh nhà hàng. Linh Đàm cũng đi theo họ.
Về tới bệnh viện cô vào phòng làm việc ngồi thì thấy Linh Đàm bước vào.
- Vani đâu?
- Con bé tới khu vui chơi trong bệnh viện chơi rồi.
- Chi sao không đi về đi tới đây làm gì?
- Chị không được tới đây, chỉ có cậu ta mới được tới phải không.
- Chị đang nói cái gì vậy?
- Em sao có thể tùy tiện đi với người khác chứ.
- Xin lỗi, đó là việc riêng của tôi. Không cần chị quản. Chị đã hứa đã không xen vào việc riêng của tôi rồi mà.
- Chị...
- Chị đi ra ngoài đi, tôi phải làm việc rồi. Ngày mai tôi sẽ đem đồ đạc chuyển tới nhà chị trước, người sẽ đi sau.
- Uhm, chị chờ.
Linh Đàm bước lên xe rồi quay về công ty tiếp tục làm việc.
Ngày hôm sau, quả thật đồ đạc đã được chuyển tới.Một lát sau, Dĩ Yên cùng Vani đã tới.
- Đồ đạc đây. Chị sắp xếp đi. Mà tôi nói chuyện riêng này với chị lại đây.
Linh Đàm nghe vậy liền đi theo Dĩ Yên:
- Bảo bối, em nói đi
- Chị làm ơn đừng kêu tôi bằng cái tên đó.
- Lúc trước em rất thích chị kêu tên này mà.
- Lúc trước khác, bây giờ khác.
- Miệng chị nên chị muốn kêu cái gì thì kêu. Em không quản được.
- Tùy chị.
Linh Đàm ôm Dĩ Yên từ phía sau nói:
- Bảo bối, em nói đi tôi nghe đây.
- Chị tránh xa tôi ra.
- Chị thích ôm em mà. em nói đi.
- Ngày mai tôi đi công tác ở miền núi trong hai tuần. Chị ở nhà chăm sóc Vani dùm tôi. Tôi mà về thấy con bé bị gì chị đừng hòng gặp lại con bé nữa.
- Uhm, tuân lệnh bảo bối. Hay là cho chị vói Vani đi chung được không?
- Không được, ở đó muỗi mồng nhiều, ở đó sẽ gây bệnh.
- Em đang lo lắng cho tôi nên không cho tôi đi sao?
- Chị đã quá tự tin rồi. Tôi đang lo cho con bé còn chị chết cũng không quan tâm.
Nói xong Dĩ Yên lập tức tách ra khỏi cái ôm của Linh Đàm rồi đi làm một mạch.