Chương 44
Mạc Viễn Phong nghe tiếng hét của nàng liền nhìn qua, tuy nhiên ám khí phi quá nhanh, hắn hoàn toàn không có cách nào tránh được ,“phập” một tiếng, ám khí xuyên vào thân thể, ngay sau đó, Mạc Viễn Phong liền ngã xuống. Đông Phương Thiên Diệp mặc dù ở ngay gần đó nhưng cũng không kịp ra tay ngăn ám khí lại, chỉ có thể dùng chưởng phong cực mạnh đẩy Lâm thiếu khanh ra xa sau đó đỡ lấy Mạc Viễn Phong đưa vào trong mái hiên.
Lúc Mạc Tử Liên chạy tới, môi của hắn đã bắt đầu chuyển đen, rõ ràng là kịch độc. “Thật độc ác” Nàng không nhịn được nhíu mày, ngay cả ám khí trong người cũng chứa kịch độc như vậy, hiển nhiên chủ nhân của nó chuyên sử dụng những loại kịch độc để hại người, loại người này...rất nguy hiểm, thật không ngờ kẻ đứng sau chuyện này lại là một kẻ nguy hiểm như thế, nếu lần này không kịp xử lí, hậu quả có lẽ sẽ vô cùng thảm khốc.
Đông Phương Thiên Diệp nhanh chóng phi thân đến chỗ Lâm thiếu khanh:
“Thuốc giải đâu?”
“Không có, ngươi hỏi lầm người rồi.” Độc của hắn xưa nay chưa bao giờ có thuốc giải.
“Độc của ngươi, thuốc giải không hỏi ngươi vậy hỏi ai?” Đông Phương Thiên Diệp lạnh giọng.
“Ta nói không có, nếu ngươi không tin cũng không có cách nào rồi, không ngại nói cho ngươi biết, chất độc trên đó vốn chưa từng có thuốc giải, chưa có bất kì người nào trúng phải nó mà còn sống cả, ngay cả thuộc hạ của ta cũng đã có không ít kẻ mất mạng vì nó rồi. Ha ha ha.” Lâm thiếu khanh cười một cách thỏa mãn.
Mạc Tử Liên bên này lại đang bận nghiên cứu cách giải, mặc dù nàng đã cho nhị ca uống bách độc hoàn, tuy nhiên dường như cũng không có tác dụng mấy, nhất định bên trong thành phần chất độc này có một thứ gì đó khác thường mới có thể khắc chế được giải độc hoàn của nàng, viên bách độc hoàn này hiện tại cũng chỉ có thể duy trì mạng sống của nhị ca trong vòng ba tháng mà thôi. Tuy nhiên đối với nàng giải được chất độc này trong vòng ba tháng là chuyện hoàn toàn có thể, dĩ nhiên là trong đó không có sự cố gì.
Tuy nhiên, chuyện trên đời thường khó lường trước được, trong khi Mạc Tử Liên tập trung tinh lực nghiên cứu chất độc, bỗng nhiên xuất hiện một kẻ là mặt, thừa cơ hội nàng đang lơ là mà đánh ngất nàng, thần không biết quỷ không hay đưa nàng ra khỏi Đông Lăng quốc.
Tới khi Đông Phương Thiên Diệp phát hiện nàng mất tích đã là chuyện của ba canh giờ sau, còn hiện tại hắn vẫn đang bận rộn chiến đấu với đội quân của Lâm thiếu khanh.
Mặc dù có sự chênh nhau đáng kể về số lượng, tuy nhiên độc của Lâm thiếu khanh cũng gây nên không ít tổn thất cho người của hắn, cứ mỗi lần tưởng chừng như nắm được, kẻ địch lại vọt mất. Vì thế trận đấu này kéo dài suốt hơn hai canh giờ, cho tới khi đội nhân mã của Lâm thiếu khanh chỉ còn sót lại vỏn vẹn hơm mười người, trận chiến cuối cùng mới kết thúc.
Lâm thiếu khanh cuối cùng vẫn là không có bắt được, bởi vì hắn đã dùng một bí mật đổi lấy tự do của bản thân và thuộc hạ của mình. Thì ra lần trước sau khi bắt được tiểu hoàng tử, bọn hắn cùng không hắn là chưa kịp làm gì, theo như lời Lâm thiếu khanh, tiểu hoàng tử đã trúng phải một loại bí thuật của pháp sư bọn họ, mạng sống đang bị đe dọa.
Biết được chuyện này, suy nghĩ đầu tiên của Đông Phương Thiên Diệp là phải nhanh chóng đưa Mạc Tử Liên về kinh thành, với kiến thức phong phú của nàng không chừng sẽ tìm được cách cứu sống Duệ nhi. Chỉ là tới lúc hắn đi tìm Mạc Tử Liên trong chỗ chế thuốc thì nàng đã biến mất, chỉ còn sót lại một chiếc hoa tai rơi trên đất mà thôi.