Chính Lăng Vương Phi

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Thư kí: Khúc Viễn Ly Hơn hai mươi năm trời sống trong tranh đấu. Từ lần đầu tiên Mạc Tử Liên nhìn thấy Đông Phương Thiên Trạch liền nhất kiến chung tình. Sau đó lại dùng hết thủ đoạn để vào được Tịnh  …
Xem Thêm

Chương 35
Chờ sau khi Mạc Tử Liên băng bó vết thương cho Đông Phương Thiên Diệp xong nhìn lại quần áo trên người hắn liền nhíu mày:

“Hay là trước hết ngài cứ ôm đứa trẻ đến chỗ xe ngựa của ta, thay tạm một bộ quần áo của nhị ca ta rồi chờ tiểu hài tử này tỉnh lại sau đó mới đi tiếp cũng được. Bộ dạng này của ngài đi ra ngoài hành tẩu cũng không tiện…”

Đông Phương Thiên Diệp nghe nàng nói thế lại nhìn bộ dạng chật vật của bản thân hiện giờ liền gật đầu. Bộ dáng này của hắn quả thực không muốn bị ai nhìn thấy, vả lại hài tử trên tay đang bất tỉnh đi lại cũng không tiện. Nếu như nàng đã mở lời hắn dĩ nhiên là cầu còn không được, nhất là trong lòng hắn cũng muốn được ở gần nàng thêm một lát.

Hai người vì vậy liền chậm rãi một đường xuống núi, trên đường Mạc Tử Liên nếu thấy dược liệu sẽ ngừng lại hái một lát, Đông Phương Thiên Diệp cũng thuận tay hái giúp nàng mấy nhánh linh chi trên vách núi cùng với thanh lam thảo trên ngọn cây khiến nàng hết sức vui vẻ. Chờ tới lúc ba người xuống được chân núi thì trời đã chập choạng tối.

Mạc Tử Liên vừa bước xuống núi, Mạc Viễn Phong liền chạy vội lại đây, khẩn trương kiểm tra thân thể muội muội từ đầu đến chân xem có sứt mẻ gì không, đang định trách mắng nàng tự ý đi lung tung thì bị nam nhân đang đứng sau lưng nàng gây chú ý liền ngừng lại chăm chú quan sát hắn.

Mạc Tử Liên thấy nhị ca đã yên lặng liền quay sang giới thiệu với hắn:

“Nhị ca, đây là bằng hữu của muội, Đông Phương công tử từ kinh thành, hôm nay muội vừa vào núi liền gặp phải huynh ấy đang bị thương, trên người còn dẫn theo một hài tử bất tỉnh liền đưa về đây, huynh có thể lấy một bộ quần áo cho huynh ấy thay hay không, bộ đồ của huynh ấy dính toàn là máu lại rách mấy chỗ mất rồi.”

Lại quay sang Đông Phương Thiên Diệp:

“Đông Phương công tử, đây là nhị ca của ta, Mạc Viễn Phong, huynh ấy xưa nay cá tính bồng bột chỉ ưa thích ngao du giang hồ, nếu có chỗ nào thất lễ xin huynh hãy niệm tình bỏ quá cho.”

Mạc Viễn Phong xưa nay tính tình hào sảng, vừa nghe thấy lời muội muội liền lập tức quay đi lấy trong tay nải ra một bộ lam y ra đưa cho Đông Phương Thiên Diệp, miệng lại nói:

“Đông Phương huynh, lần đầu gặp mặt, tại hạ Mạc Viễn Phong, là nhị ca của nha đầu bướng bỉnh này, tại hạ xưa nay không mấy chú trọng tới lễ nghi, nếu có gì thất lễ xin hãy bỏ quá cho, bộ y phục này cũng không phải đồ tốt gì, ủy khuất huynh mặc tạm vậy.”

Đông Phương Thiên Diệp đi theo Mạc Tử Liên bế hài tử trên tay vào trong xe ngựa sau đó cũng chắp tay chào lại Mạc Viễn Phong, nam nhân hào sảng này, giống như tính tình của nàng, rộng rãi rõ ràng không vòng vo khiến hắn rất ưa thích:

“Mạc nhị thiếu nói quá lời rồi, lần này là tại hạ thất lễ mới phải, đã làm phiền nhị vị nghỉ ngơi còn khiến Mạc tiểu thư phải tốn công chữa trị, sao dám nói thất lễ chứ. Nhà tại hạ ở tại ngõ Thiên Khải phía đông Thiên thành, sau này chư vị nếu có rắc rối gì cứ việc đến tìm, tại hạ quyết không chối từ.”

Nói xong liền đưa ra một mộc bài màu đen bóng tinh xảo trên đó khắc ba chiếc lá bằng vàng.

Mạc Viễn Phong cũng không e ngại nhận lấy, sảng khoái nói:

“Ân tình thì không cần, tuy nhiên cuộc đời này của Phong mỗ việc ưa thích nhất chính là kết giao bằng hữu, sau này Phong mỗ nhất định tới cửa ghé thăm, Đông Phương huynh nhất định không được chê ta phiền đó.”

Đông Phương Thiên Diệp nghe thấy cũng mỉm cười:

“Dĩ nhiên là không rồi, ta đây bằng hữu không nhiều lắm, tuy nhiên ưa thích nhất loại người hào hiệp giống Mạc nhị thiếu đây. Kết được bằng hữu như Mạc huynh quả là tam sinh hữu hạnh, nếu huynh có đến cửa tìm, tại hạ nhất định mở rộng cửa bày tiệc tiếp đón.”

“Không dám, không dám, bày tiệc tiếp đón quá là phô trương rồi, huynh chỉ cần chuẩn bị cho ta hai vò rượu là được, những cái khác thì thôi đi.”

Mạc Viễn Phong xưa nay không biết ngại là gì dĩ nhiên không từ chối.

Mạc Tử Liên đứng bên cạnh nhìn hai người này nói chuyện mà tặc lưỡi hít hà. Đông Phương Thiên Diệp a, phong phạm lãnh huyết, nghiêm trang của ngươi đâu rồi, nếu đệ đệ của người mà nhìn thấy cảnh này không biết có bị dọa cho chạy mấy không.

Còn nhị ca nhà mình, nếu mà biết người hôm nay đang mỉm cười xưng huynh gọi đệ với mình chính là Chính Lăng Vương lãnh huyết, tàn khốc trong truyền thuyết không biết sẽ có phản ứng gì nữa, có lẽ sẽ rất lí thú….

Thêm Bình Luận