Chương 20: Lên Giường Giải Quyết - Hoàn

Mặc Nghiên Hy gọi điện cho Trạch Vũ, có chuông nhưng anh không bắt máy. Cô ngồi phịch xuống sofa, thất thần một lúc lâu. Bạn trai cô cùng người con gái khác vào khách sạn?

Hô hấp cô trở nên khó khăn, đầu óc hỗn loạn. Một bên chọn tin anh, một bên chọn không tin anh.

Suy nghĩ một lúc, cô quyết định phải đi kiểm chứng lại.

Mặc Nghiên Hy đến khách sạn trong báo. Nhưng nhân viên lễ tân nhất quyết không tiết lộ thông tin của khách hàng. Cô đành lên từng phòng tìm người. Đều bị người ta mắng là đồ thần kinh, khi không lại xông đến tìm người làm dang dở công việc của họ.

Tìm được 3 tầng, cô mỏi nhừ chân tay. Ngồi xuống chiếc ghế bên hàng lang nghỉ một lúc rồi lại đi tìm tiếp. Tìm hết 7 tầng vẫn không thấy đâu. Cũng may là khách sạn này phòng có người ở thì bảng mật khẩu đều sáng. Từ tầng 5 đến tầng 7 cũng chỉ có hơn chục phòng có người. Còn từ tầng 7 đến tầng 10 là tầng vip. Chắc Lam Thanh Huyên cũng không thuê, nên cô trở lại quầy lễ tân hỏi. Nhưng họ vẫn không chịu tiết lộ thông tin.

Mặc Nghiên Hy mệt mỏi nằm xuống giường. Cuối cùng thì cô chọn tin anh, cũng như ngày ấy anh chọn tin cô.

Đến lúc cô ngủ dậy là 8 giờ tối, thấy gót chân mát lạnh, không còn đau nhức nhiều, chỗ bong da cũng được băng lại, cô nghĩ chắc dì Mai giúp cô. Xuống nhà thấy anh đã về nhà nhưng chỉ chào cô một câu rồi về phòng khóa trái cửa. Đêm ấy, anh không sang ngủ chung với cô.

Dù tin anh, nhưng trong lòng vẫn nhức nhối khó chịu. Vẫn cần một lời giải thích từ anh...

Sau khi uống cốc nước mà phục vụ đem ra, Trạch Vũ thấy hơi khó chịu, mắt cứ díu lại. Sau đó được người ta dìu đi.

Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong căn phòng lạ, giống phòng của một khách sạn nào đó. Lúc ấy là 17:47.

Anh đi rửa mặt, rồi quay lại tìm điện thoại. Ngay sau đó Mộ Bắc mở cửa đi vào.

Cậu ta kể lại. Lúc chiều khi đang đi lấy sổ sách của khách sạn này về cho mẹ thì bắt gặp Lam Thanh Huyên đang đỡ anh đi vào khách sạn. Lúc đứng ở cửa cô ta còn dặn với thợ chụp ảnh bên cạnh là "Nhớ chụp tôi cho đẹp, lấy được tên khách sạn, sau đó che mặt anh ấy lại. Rồi gửi sang cho tôi, tôi sẽ chuyển khoản"

Lam Thanh Huyên đỡ anh lên phòng 210 ở tầng 4. Sau đó cô ta chạy đi mua thứ gì đó. Mộ Bắc đã lẻn vào phòng đưa anh lên tầng 10. Đợi lúc Lam Thanh Huyên vào phòng, Mộ Bắc đã khóa cửa nhốt cô ta trong đó.

"Bây giờ tin của anh và cô ta đăng đầy báo rồi, có điều không để lộ mặt và tên anh" Mộ Bắc cầm tờ báo trên bàn đặt lên giường.

Trạch Vũ cầm lên xem, thật không ngờ anh lại từng quen biết loại người này. Mặc Nghiên Hy, cô chắc cũng đã xem qua, không biết cô đang thế nào?

"À, lúc chiều sau khi tin báo đăng tải em thấy chị hai đến đây. Chắc là tìm anh đó, nhưng lễ tân không tiết lộ thông tin khách hàng. Chị ấy đi từng phòng một để hỏi người. Tìm từ tầng 2 đến tầng 7" Mộ Bắc chợt nhớ ra chị hai, cậu nhớ rõ nét mệt mỏi của chị, nhớ rõ chị xoa bóp gót chân đỏ ửng. Nhưng mà cậu không dám dứt dây động dừng, ngộ nhỡ cậu ra mặt mọi chuyện lại rối tung lên. Cậu chỉ đứng ở góc khuất mà nhìn.

Trạch Vũ im lặng một hồi. Từ tầng 2 đến tầng 7 có khoảng hơn 300 phòng. Cô đi từ tầng này sang tầng khác, chắc chắn rất vất vả, rất mệt mỏi. Anh nghĩ cô tin anh.

Lam Thanh Huyên khó hiểu nhìn Trạch Vũ đang ngủ say như chết trên giường. Rõ ràng cô đã cho 4 phần kí©ɧ ɖụ© 1 phần thuốc mê cơ mà. Tại sao anh vẫn ngủ say thế? Không ngờ cơ thể anh lại mạnh mẽ như vậy. Cô yêu chiều vuốt những sợi tóc vương trên mắt anh sang một bên rồi chạy đi mua thêm một vài gói kí©ɧ ɖụ© nữa.

Nhưng khi quay lại chẳng thấy Trạch Vũ đâu cả. Vừa mới đóng cửa phòng lại thì ai đó bên ngoài đã khóa cửa lại, còn làm loạn mật khẩu của phòng. Người đó nhốt cô trong này.

Không thể là Mặc Nghiên Hy được, khách sạn này độ bảo mật thông tin khách hàng rất cao.

Cũng không thể là Lam Thanh Diệp được, chị ta hứa giúp cô thì sẽ không phá đám.

Vậy ai? Ai là người đã phá chuyện tốt của cô?

Giận cá chém thớt là điều hay xảy ra ở nữ giới. Đồ đạc trong phòng đã bị Lam Thanh Huyên đập cho tơi tả.

Trạch Vũ gọi Lam Thanh Diệp đến làm rõ mọi chuyện. Lúc đầu Lam Thanh Diệp không chịu đi, nhưng Trạch Vũ đã đem tính mạng của Lam Thanh Huyên ra đe dọa.

Sau khi đối vấn vài câu Lam Thanh Diệp cảm thấy hối hận khi đã đến đây. Cô lúc đầu nên mặc kệ Lam Thanh Huyên thì hơn. Giờ còn bị cô ta vu oan.

"Chị nói dối, tôi không có nhờ chị kế hoạch hay thuốc thang gì cả. Vũ, hãy tin tôi, tôi không hại cậu" Lam Thanh Huyên nức nở bám lấy tay Trạch Vũ.

Trạch Vũ lạnh lùng hất tay Lam Thanh Huyên ra "Cô Lam cô có bằng chứng gì để nói em gái cô lên kế hoạch hại tôi?"

"Bằng chứng đương nhiên là t..."

"Tôi không hại ai cả, chính chị là người bỏ thuốc vào ly nước của Trạch Vũ" Lam Thanh Huyên đưa một đoạn video cho Trạch Vũ xem.

Đoạn video quay cảnh Lam Thanh Diệp bỏ một gói thuốc trắng nhỏ vào ly nước.

"Haha, hay cho cái danh em gái nhà cô. Nếu cô đã cắn tôi, tôi cũng không ngại cắn ngược lại cô" Lam Thanh Diệp sau một hồi chấn động thì cười vang lên. Không thể tin được là cô em gái lại đối xử với mình như vậy. Tình chị em đến đây coi như chấm dứt.

Mộ Bắc đứng một bên lắc đầu chán nản. Tình thân cũng chỉ đến thế này thôi sao? Em hại chị, chị trả thù em.

Lam Thanh Diệp mở một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm rất rõ ràng, không một chút tạp âm nào cả. Nghe qua cũng phân biệt được là giọng của ai.

Cả Trạch Vũ, Mộ Bắc và Lam Thanh Diệp đều hướng mắt về Lam Thanh Huyên.

Lam Thanh Huyên cúi đầu, nhất thời không biết nói gì cả. Tại sao chứ? Tại sao Lam Thanh Diệp cắn ngược lại cô? Chẳng phải chị ta luôn yêu thương cô, luôn giúp đỡ cô sao? Tại sao có chuyện đại sự cả đời này lại không giúp?

"Là giả, đó không phải tôi. Chị đã từng học hát, chắc chắn có học cách giả giọng. Chị làm giả đoạn ghi âm để vu oan tôi. Chị thật ra muốn lừa Vũ đến đây để xảy ra quan hệ, nhưng lại vô tình gặp tôi. Chị đã đẩy Vũ sang cho tôi và trốn tránh trách nhiệm. Đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi" Lam Thanh Huyên viết kịch bản như nhà soạn kịch.

"Vậy cô giải thích thế nào về vụ thuê người chụp ảnh. Rồi còn yêu cầu chụp góc đẹp, lấy được tên khách sạn, che mặt người nam đi?" Mộ Bắc đứng một bên, ngứa mắt cái điệu bạch thỏ của Lam Thanh Huyên. Đành lên tiếng tra khảo.

"Cậu nói dối, ai thuê người chụp ảnh? Các người đừng có hùa với nhau vu tội cho tôi, các người nhất định gặp quả báo. Vũ nhất định phải tin tôi, tôi không hại cậu" Lam Thanh Huyên khóc nức nở, gương mặt toát lên vẻ vô tội.

Trạch Vũ không nói gì, kiên nhẫn chờ Lam Thanh Diệp vạch trần Lam Thanh Huyên.

"Quả báo ấy à? Tôi đã gặp một lần cũng không ngại gặp lần hai đâu. A... có biết vì sao Trạch Vũ lại ngủ say như vậy không? Là vì tôi đã tráo thuốc đấy, thuốc cậu ta uống là thuốc ngủ nguyên chất không pha tạp. Haha" Lam Thanh Diệp cười, ánh mắt coi thường nhìn cô em gái.

"Chị... khốn nạn..." Lam Thanh Huyên tức giận ném túi xách về phía Lam Thanh Diệp.

"Một là mở họp báo thừa nhận tất cả và xin lỗi tử tế sau đó cút khỏi tầm mắt tôi, hai là lên đồn cảnh sát nói chuyện" Trạch Vũ lạnh lùng nói, tầm mắt không nhìn vào Lam Thanh Huyên, thật sự rất ghê tởm.

Trạch Vũ về nhà, lén vào phòng Mặc Nghiên Hy bôi thuốc rồi băng lại vết thương cho cô.

Lúc cô ngủ dậy thì anh mặt lạnh mà chào một tiếng rồi về phòng.

Lần trước anh chủ động tới tìm cô và nói tin cô. Lần này anh muốn cô cũng như vậy, cũng tới tìm anh và nói tin anh. Nhưng cả đêm hôm ấy, chẳng thấy cô sang.

Mặc Nghiên Hy giận Trạch Vũ vì anh không giải thích.

Trạch Vũ giận Mặc Nghiên Hy vì cô không tới tìm và nói tin anh.

Chiến tranh lạnh xảy ra.

Trạch Vũ quay lại nước Y tiếp tục học. Mặc Nghiên Hy thì đăng kí ôn thi đại học.

Mặc Nghiên Hy đòi dọn ra ngoài ở, cô ở một mình ở 1 căn hộ. Những ngày bù đầu bên bài vở, chẳng ai phát hiện ra cô đang mệt mỏi, chẳng ai bên cạnh cô mỗi đêm, đem thức ăn khuya cho cô, nhắc cô ngủ sớm. Đêm tỉnh dậy phải tự kéo chăn. Đói phải tự đi tìm đồ ăn, khát phải tự tìm nước uống. Không có anh mọi thứ phải tự làm, cuộc sống cũng trở nên cô đơn, mọi thứ xám xịt nhạt nhẽo.

Đã một tháng mười ba ngày cô và anh chưa gặp nhau. Cũng không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

Hai gia đình biết chuyện thì ai nấy đều buồn thiu. Biết tính bọn trẻ ngang bướng nên chỉ chờ chúng nó tự làm lành.

"Còn không mau về làm lành với em gái tôi đi?" Mặc Nghiên Thành nhìn Trạch Vũ đang ngồi ngẩn ngơ trên sofa.

"Lòng tự trọng của đàn ông là cái gì chứ? Có mài ra ăn được đâu? Tình yêu mới là chân lí, nên hãy quay về làm lành với em gái tôi đi"

"Tôi ngày nào cũng nói với cậu. Đã hơn một tháng rồi, sao cậu vẫn không thông não vậy? Con gái không đơn giản như cậu tưởng đâu. Với tính cách của em gái thì còn lâu nó mới đến làm lành trước. Nên cậu hãy đi trước một bước đi"

"Nghe tôi này, nhịn không phải là nhục mà là một bước tiến ngầm để tình yêu bền vững hơn. Này... này... có nghe tôi nói gì không?" Mặc Nghiên Thành đá chân Trạch Vũ.

Thấy Trạch Vũ vẫn trong trạng thái đơ. Mặc Nghiên Thành tức giận hét lên "Tự trọng cái váy gì? Ông đây đi tìm người cho em gái xem mắt, nhất định không phải cái loại người như cậu"

Mặc Nghiên Thành bỏ về, trước khi đi còn sập cửa một cái rất mạnh. Thể hiện tâm trạng anh đang rất không tốt, có thể ăn thịt bất kì ai.

Trạch Vũ vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ tựa vào sofa. Anh thật sự rất nhớ cô, nhớ khuôn mặt tươi cười của cô, nhớ mùi hương ngọt ngào của cô, nhớ dáng vẻ giận dữ của cô, nhớ dáng vẻ nũng nịu của cô, nhớ hương vị của đôi môi cô... nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cô. Mỗi ngày đều vào trang cá nhân của cô hơn chục lần, từ ngày hôm ấy cô không đăng bất cứ một thứ gì. Nhưng tài khoản luôn trong tình trạng hoạt động bất kể ngày hay đêm.

Nhiều lần muốn tìm về, quần áo đã sắp sẵn nhưng cứ nghĩ đến việc anh chủ động mà cô lại không, anh lại bỏ quần áo ra khỏi vali.

Nghe ba mẹ nói hôm nay là ngày cô thi. Anh biết cô nộp hồ sơ và trường đại học anh đang học. Hôm nay được nghỉ anh ở nhà ngoài cầu nguyện thì cũng chỉ có cầu nguyện. Cầu cho cô làm bài tốt, cầu cho cô đỗ đại học.

Sau một tuần là có điểm. Cô đã đỗ đại học, còn là thủ khoa. Chắc cô đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Trạch Vũ nhớ lại trước kia anh ôn luyện rất nhiều, ngày đêm không nghỉ nhưng chỉ được hạng 6. Cô là thủ khoa, nhất định đã rất mệt mỏi.

Anh hối hận rồi, anh nên về làm lành với cô. Lúc cô mệt anh nên ở bên cô, lúc cô thức đêm ôn bài anh nên nhắc cô ngủ sớm. Lúc cô khát hay đói anh sẽ mang đồ ăn và sữa tới giúp cô nạp năng lượng.

Cô cố gắng thi vào đại học này để học chung với anh?

Mặc Nghiên Hy dọn sang nước Y sống với gia đình. Mọi người mở tiệc vừa chào đón cô tới nước Y sống vừa chúc mừng cô đỗ đại học.

Trạch Vũ theo ông bà Trạch tới. Nhìn thấy Mặc Nghiên Hy gầy đi mà đau lòng, anh thật sự rất hối hận.

Mặc Nghiên Hy đêm ngày mong nhớ Trạch Vũ. Nhưng hôm nay gặp lại thì luôn tránh mặt. Không biết làm sao, nhưng cô vẫn chưa muốn nói chuyện với anh, nhìn anh là đủ rồi...

Trạch Vũ tới, Mặc Nghiên Hy tránh.

Trạch Vũ cố gắng tới, Mặc Nghiên Hy cố gắng tránh.

Mãi tới tận gần hết tiệc thì Trạch Vũ mới ôm được Mặc Nghiên Hy vào lòng. Cô vùng ra nhưng không được, anh ôm rất chặt.

"Con xin phép mượn Hy Hy một ngày" Trạch Vũ cúi đầu xin phép rồi ôm Mặc Nghiên Hy đi luôn. Không để ai ú ớ được câu gì.

Mặc Nghiên Thành gật gù tán thưởng, bạn anh thì phải thế chứ!!?

"Sao dạo gần đây không thấy con bé Vân đến chơi nhỉ?" Bà Mặc vu vơ hỏi, nhưng thực chất là muốn Mặc Nghiên Thành trả lời.

Mặc Nghiên Thành cũng thắc mắc, tại sao gần đây anh không gặp Lưu Vân vậy? Bà cô đó đi du lịch chăng? Hay là chết dí ở xó nào rồi?

...

Trạch Vũ đem Mặc Nghiên Hy về căn hộ của mình.

"Em muốn về nhà"

"Lên giường giải quyết xong thì muốn về đâu thì về"

"Em không muốn nói chuyện với anh"

"Lên giường giải quyết xong muốn nói chuyện hay không thì tùy em"

"Em đang giận anh"

"Lên giường giải quyết xong có thể giận tiếp"

"Tại sao hôm đó anh không giải thích?"

"Lên giường giải quyết xong thì sẽ giải thích?"

"Anh bị điên à? Giải quyết cái gì mà giải quyết. Anh tự giải quyết một mình đi"

"Lên giường giải quyết cần hai người. Ngoài em ra không có ai phù hợp"

"Cmn, giải quyết thì giải quyết. Lên giường!!!"

...

Sáng hôm sau. Có đôi bạn trẻ nằm trên giường ôm nhau, mặc kệ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Mặc kệ năm người đang đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh.

Dưới đất cãi nhau, trên giường hòa!

Trạch Vũ đan tay mình vào tay Mặc Nghiên Hy, miệng thì thầm vào tai cô "Giải quyết trên giường xong rồi, chúng ta đến cục dân chính giải quyết tiếp nhé?"

Nhiều năm sau Mặc Nghiên Hy ngồi ngắm lại ảnh cưới. Một ảnh chụp thời gian trước khi cưới, một ảnh hôm đám cưới mới chụp.

"Tại anh đấy, tự nhiên ảnh cưới đang đẹp lại lòi ra cái bụng"

"Đêm đó là ai xé rách bao? Là ai quăng hộp bao ra ngoài cửa sổ? Nói rằng sản xuất thêm người cho vui cửa vui nhà?" Trạch Vũ vừa đung đưa cái nôi vừa nói. Con trai cũng được mười hai tháng tuổi rồi.

"À thì... chúng ta làm thêm đứa nữa đi chồng!?"

♡ Hoàn ♡

Cảm ơn các tỷ tỷ đã đồng hành và ủng hộ em suốt 2 tháng qua.

22.7.2018 - 22.9.2018