Chương 2: Anh Ấy Là Bạn Trai Tôi!

"Tôi xô ngã Mạch Tử Ly? Vậy ai xô tôi ngã đập đầu hôn mê hai ngày?" Mặc Nghiên Hy quyết định giải quyết chuyện này nhanh chút. Dù gì cũng sắp tốt nghiệp, không còn nhiều thời gian dây dưa nữa.

Chuyện lớn thu hút sự chú ý. Mọi người đều hướng về màn kịch giữa nhà ăn.

"Cái gì? Hôn mê hai ngày?"

"Căng nha~"

"Tôi chỉ nghe nói Mặc Nghiên Hy nhập viện. Không nghe nói Mặc Nghiên Hy hôn mê hai ngày a~"

"Muốn đổ tội cho tôi? Tôi chứng minh cho cậu xem" Đoạn quay ra sau lưng Mặc Nghiên Hy nghiêng đầu cười với vài người ngồi đó "Xin hỏi, bạn học nào nhìn thấy tôi luôn để hai tay sau lưng?"

Nụ cười xinh đẹp của Mặc Nghiên Hy lập tức thu hút người nhìn.

Một bạn nữ đứng dậy "Em nhìn thấy ạ!" Nữ sinh này thật ra rất mến mộ Mặc Nghiên Hy, cô bé này thấu hiểu vai nữ phụ.

Bạn nam bên cạnh cũng đứng dậy nói nhìn thấy.

Vài người phía sau cũng đứng dậy minh oan cho Mặc Nghiên Hy.

"Thế nào? Là tôi xô ngã học muội Mạch?" Mặc Nghiên Hy cười khẩy nhướng mày nhìn Cao Tôn Hàm.

"Cô..." Cao Tôn Hàm chưa nói hết câu.

Mạch Tử Ly nhỏ giọng nói "Là em trượt chân thôi, không phải chị Nghiên Hy xô ngã đâu"

Cao Tôn Hàm hừ một cái rồi bế Mạch Tử Ly rời đi.

Mặc Nghiêm Hy vứt nửa cái bánh còn lại vào thùng rác. Đeo tai nghe lại, đi lên lớp.

"Này, tao nghi mấy lần trước đều là Mạch Tử Ly giả đò bị thương. Rồi Cao Tôn Hàm lại hiểu lầm đổ lỗi cho Mặc Nghiên Hy mày ạ!"

"Nghe hấp dẫn cuốn hút đó haha"

"Lần trước Mặc Nghiên Hy nằm viện hôn mê hai ngày chẳng nhẽ cũng do Mạch Tử Ly gây ra?"

"Có thể lắm?"

...

Học sinh trường cao trung A đang dần thay đổi cách nhìn về Mặc Nghiên Hy.

________

"Chị Nghiên Hy" Mạch Tử Ly đuổi theo sau Mặc Nghiên Hy.

Mặc Nghiên Hy quay lại nhìn Mạch Tử Ly, ánh mắt như muốn nói: "muốn gì nói nhanh, không thì cút"

"Em biết một quán ăn vặt mới mở. Chị đi cùng em nhé?" Mạch Tử Ly hình như đã hiểu Mặc Nghiên Hy đã khác trước, không còn dễ bắt nạt nữa. Thì lân la bồi dưỡng tình chị em.

Mạch Tử Ly là người yêu Cao Tôn Hàm từ hai tháng trước. Cô ngứa mắt Mặc Nghiên Hy, chị ta luôn đi theo Cao Tôn Hàm. Chị ta còn yêu Cao Tôn Hàm, cô hận, cô hận. Nhưng chị ta là người tốt, chị ta không có làm trò phá hoại hạnh phúc của cô. Nhưng tốt thì sao? Không phá hạnh phúc của cô thì sao? Cô vẫn cứ ngứa mắt chị ta, vẫn cứ ghét chị ta.

"Xin lỗi, tôi bận" Mặc Nghiên Hy dứt lời thì đi thẳng ra cổng. Cao ngạo bước lên chiếc xe sang trọng.

Nhà họ Mặc là như vậy, giàu đến dọa người. Mặc Nghiên Hy lại là con gái cưng, có thể nói cô hô mưa mưa về, gọi gió gió tới.

Vừa bước lên xe, điện thoại rung Mặc Nghiên Thành gọi đến. Mặc Nghiên Hy nhìn một hồi mới bắt máy. Cô có nghe dì Mai nói Mặc Nghiên Thành là anh trai của thân chủ.

"Chào em gái, nhớ anh không này? Anh thì nhớ bé lắm nha~"

"Anh là ai?" Mặc Nghiên Hy chưa kịp lên tiếng chào đã bị Mặc Nghiên Thành dùng cái giọng ngọt xớt dọa.

"Ấy, anh có nghe dì Mai nói em bị ngã đập đầu trí nhớ không tốt. Không tới mức quên người anh đẹp trai tốt bụng này chứ?"

"Ặc... em đùa, đùa thôi. Không biết người anh đẹp trai tốt bụng gọi cô em trí nhớ không tốt này có việc gì?" Mặc Nghiên Hy cười cười. Cảm giác có gia đình thật tuyệt.

"Ngày mai anh về, 16 giờ ra sân bay đón anh nhé? Đừng lôi tên tiểu tử họ Cao kia tới, nhìn hắn anh mất nhã hứng"

"Được. Mai em ra đón" Nói xong Mặc Nghiên Hy cúp máy. Chẳng thèm nghe xem anh trai có muốn nói gì hay không.

Cô nghe dì Mai nói anh trai rất không thích Cao Tôn Hàm. Điều này làm cô rất vui.

Hôm sau Cao Tôn Hàm tới đón Mặc Nghiên Hy đi học.

Mặc Nghiên Hy chẳng thèm để ý, thản nhiên bước lên xe được quản gia chuẩn bị sẵn.

Mặc Nghiên Hy luôn bơ đẹp Cao Tôn Hàm cùng Mạch Tử Ly.

Ví như: Cao Tôn Hàm chào Mặc Nghiên Hy, cô lại cứ đi thẳng coi như không nghe thấy gì.

Ví như: Mạch Tử Ly chạy tới lớp Mặc Nghiên Hy rủ đi chơi. Cô lại nằm sấp xuống bàn ngủ, chẳng thèm để ý Mạch Tử Ly nói gì.

....

Thái độ lạnh nhạt, cùng trình học tăng vọt của Mặc Nghiên Hy làm mọi người ngạc nhiên. Cô gái hay bám theo Cao Tôn Hàm đâu rồi? Cô gái hay cười đùa cùng Mạch Tử Ly đâu rồi? Cô gái lười học, mù tịt kiến thức đâu rồi?

"Cái gì? Mặc Nghiên Hy được 100 điểm? Tại sao? Tại sao?" Lớp trưởng Trịnh ôm đầu gào thét.

"Có phải là Mặc Nghiên Hy mù học đây không?"

"Hay là dùng tài liệu?"

"Camera kia kìa, dùng tài liệu kiểu gì?"

Mặc Nghiên Hy nhét bài kiểm tra vào cặp rồi tiếp tục chơi game.

Cao Tôn Hàm bị điểm số của Mặc Nghiên Hy làm cho giật mình. Chưa hết ngạc nhiên về thái độ lạnh nhạt giờ lại thêm bài kiểm tra 100 điểm. Mặc Nghiên Hy thay đổi đến dọa người rồi.

Sau giờ học chiều Mạch Tử Ly lại chạy tới kéo Mặc Nghiên Hy đi chơi "Chị Nghiên Hy, chiều nay chị đi chơi cùng em nhé?"

"Xin lỗi, tôi bận" Mặc Nghiên Hy đang nghe điện thoại, bực dọc quay ra trả lời Mạch Tử Ly.

"Chị... hức...hức... có phải chị ghét em không? Em đã mắc lỗi với chị sao? Em xin lỗi, em xin lỗi" Mạch Tử Ly đột nhiên bật khóc, thu hút ánh nhìn của mấy bạn học.

"Lại nữa rồi, Mặc Nghiên Hy chẳng thay đổi đâu. Phù thủy độc ác vẫn hoàn phù thủy độc ác thôi"

"Bản tính rồi!"

...

Nghe Mạch Tử Ly nói, Mặc Nghiên Hy thật muốn chỉ tay vào mặt cô ta nói: Đúng, cô chính là có lỗi với tôi. Có chết cũng không chuộc được.

Nghe mấy bạn học kia nói, cô lại muốn cười lớn: Đúng, bà đây chính là phủ thủy độc ác đấy. Biết điều thì cút, đừng động chạm đến bà.

"Nói ai phù thủy độc ác đó? Mấy người biết cái gì? Em gái tôi mới nói một câu xin lỗi tôi bận. Chính là con bé đó tự khóc rồi liên tiếp xin lỗi em gái tôi nhé. Không biết gì thì ngậm miệng lại rồi cút hết cho ông. Còn cái con Mạch Mạch gì gì đó..."

Từ điện thoại của Mặc Nghiên Hy, giọng con trai vọng ra, rất to. Cảm giác người kia đang gào vào điện thoại. Tiếng nói làm Mạch Tử Ly giật mình, ngừng khóc. Mấy người tụ tập xung quanh cũng tản đi.

Mặc Nghiên Hy tắt điện thoại, không để Mặc Nghiên Thành nói hết.

"Xin lỗi, hôm nay tôi bận, ngày mai tôi bận, ngày kia tôi bận, ngày nào tôi cũng bận. Không thể cùng em đi chơi. Tạm biệt" Mặc Nghiên Hy cười cười. Cô không muốn có bất kỳ quan hệ với loại người này. Trước mặt tốt, sau lưng xấu.

Mạch Tử Ly là người thông minh. Đương nhiên biết Mặc Nghiên Hy không muốn cùng mình có quan hệ. Nhưng cô vẫn làm như không hiểu "Chị Nghiên Hy, em có lỗi với chị. Em xin lỗi. Chị đừng ghét em có được không?"

"Em xóa được biệt danh phù thủy độc ác của toàn học sinh trong trường tặng tôi thì có thể xem xét" Mặc Nghiên Hy nháy mắt, cười rất tươi. Để xem lần này cưng đáp chị thế nào?

Mạch Tử Ly nhất thời im lặng, không nói nên lời. Đôi mắt mở to nhìn Mặc Nghiên Hy, từ khi nào chị ta lại lợi hại như vậy?

Mặc Nghiên Hy cười vui vẻ, xoay người rời đi. Cô còn phải đi đón người anh đẹp trai tốt bụng.

Sân bay giờ cao điểm người ra vào đông đúc. Mặc Nghiên Hy len qua dòng người, đến cửa ra. Mặc Nghiên Hy mở ảnh của anh trai ra xem, hòng nhận diện người ở sân bay.

"Em gái" Mặc Nghiên Thành kéo vali to màu bạc tới, ôm chầm lấy Mặc Nghiên Hy.

Mặc Nghiên Hy bị ôm bất ngờ thì giật mình một cái, rồi sau đó mới vỗ vỗ lưng anh trai "Mừng anh trở về. Về nhà thôi"

Mặc Nghiên Hy kéo tay Mặc Nghiên Thành ra xe. Mặc Nghiên Thành tíu tít nói chuyện cùng em gái, mãi sau mới nhớ đến người bạn đi cùng.

"Em gái, đây là Trạch Vũ, bạn của anh. Còn đây là em gái tôi Mặc Nghiên Hy" Mặc Nghiên Thành giới thiệu.

Mặc Nghiên Hy nhìn Trạch Vũ lịch sự chào "Chào anh, em là Mặc Nghiên Hy"

"Chào, tôi là Trạch Vũ. Nghe danh em đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt" Trạch Vũ là người hòa đồng giống Mặc Nghiên Thành, nhanh chóng lấn tới làm quen. Bên nước Y suốt ngày nghe Mặc Nghiên Thành kể về em gái, nhìn tận mắt đúng là... Mặc Nghiên Thành không nói quá.

Tối hôm ấy, biệt thự Mặc gia nhộn nhịp vui vẻ hẳn lên. Ba cái máy nói Mặc Nghiên Hy, Mặc Nghiên Thành, Trạch Vũ. Bàn mọi chuyện trên trời dưới đất, bới móc đủ thứ chuyện trên đời.

Mặc Nghiên Hy với Trạch Vũ rất có hảo cảm, hắn rất soái nha, là người vui tính hài hước, hay pha trò, đúng kiểu người cô thích.

Trạch Vũ đối với em gái Mặc như thế nào ư? Chỉ một câu thôi: Yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Mặc Nghiên Thành thấy cảm ơn lần ngã làm em gái mất trí nhớ. Không nhờ nó thì biết bao giờ hắn với em gái mới trò chuyện vui vẻ thế này? Trước kia, em gái còn thân với tên họ Cao hơn cả anh trai, hắn rất đau lòng!

Nhưng mà Cao Tôn Hàm dám xô ngã em hái hắn. Chuyện này tuyệt không thể bỏ qua.

Sáng hôm sau Cao Tôn Hàm đến đón Mặc Nghiên Hy đi học, chạm Mặc Nghiên Thành và Trạch Vũ đang ngồi chơi game ở phòng khách.

"Em chào anh Nghiên Thành" Cao Tôn Hàm hướng Mặc Nghiên Thành chào hỏi.

"Chào" Mặc Nghiên Thành chào lại, giọng điệu mang theo chút tức giận. Cái thứ họ Cao mặt dày, bây giờ em gái đã không thích hắn, hắn lại còn vác mặt đến đây. Cái thứ mặt dày hơn bức tường.

"Em đi học đây! Bye bye" Mặc Nghiên Hy đi từ cầu thang xuống, vừa đi vừa thắt lại nơ trên cổ.

"Đi học vui vẻ" Mặc Nghiên Thành và Trạch Vũ đồng thanh.

"Chào anh em đi" Cao Tôn Hàm thắc mắc tại sao Mặc Nghiên Thành về, Mặc Nghiên Hy lại không gọi hắn đi đón cùng? Còn nữa, cái tên mặt trắng đẹp trai kia là ai?

Đợi Mặc Nghiên Hy đi tới chỗ mình, Cao Tôn Hàm cầm cánh tay cô kéo lại "Sao anh Nghiên Thành về cậu không nói cho tôi biết?"

Mặc Nghiên Hy hất tay Cao Tôn Hàm ra, cười khẩy "Anh trai tôi chứ đâu phải anh trai cậu. Cậu biết để làm gì? À, phải rồi từ mai không cần tới đón tôi đi học"

"Cậu... tôi biết tôi có lỗi với cậu. Nhưng tôi yêu Tử Ly, một trái tim không thể có hai người. Tôi cũng đã nói rõ với cậu, cậu lại vì chuyện mà đối xử xa lạ với tôi?"

"Cậu yêu Mạch Tử Ly, tôi không cản. Trái tim cậu không thể có hai người, tôi không quan tâm. Cậu nói rõ với tôi, tôi cũng nói rõ với cậu. Tôi không muốn làm bạn với cậu, cậu tránh xa tôi một chút" Mặc Nghiên Hy nói xong thì đi về phía tủ giày.

"Cậu...có bạn trai rồi sao? Có phải là người đang chơi game cùng anh Nghiên Thành?" Cao Tôn Hàm đã hiểu, vì sao Mặc Nghiên Hy thay đổi.

"Có bạn trai hay không, không liên quan tới cậu" Mặc Nghiên Hy mở tủ lấy giày. Trạch Vũ mà là bạn trai cô, thì quá tốt rồi.

"Trả lời câu hỏi của tôi. Hắn ta là bạn trai cậu phải không?" Cao Tôn Hàm tự nhiên nâng cao giọng. Âm lượng cũng to hẳn lên.

"Ừ, anh ấy là bạn trai tôi. Sao nào? Lại định đi dọa anh ấy đừng làm hại Tử Ly, nếu không đừng trách cậu? Mau cút khỏi nhà tôi"