“Những chuyện thời niên thiếu kia còn có ai nhớ rõ. Chuyện cũ còn dang dở, lại nên do ai viết tiếp.”
*****
Trong WC vắng người của BLEIB, hai người đàn ông chen chúc trong một gian hôn nhau nhiệt tình như lửa.
Thô bạo thoát quần áo trên người đối phương, Lạc Kiều Xuyên hôn từ môi xuống yết hầu, cuối cùng hôn mυ"ŧ xuống ngực đối phương. Dùng đầu lưỡi khıêυ khí©h đối phương, thỏa mãn nghe tiếng rêи ɾỉ vì kɧoáı ©ảʍ mà không cách nào ngăn chặn của đối phương.
Lạc Kiều Xuyên chuyên tâm chôn ở l*иg ngực cậu trai, đem đầu ngực đang dựng lên liếʍ cắn đến phát đau mới bằng lòng nhả ra. Bất tri bất giác một ngón tay đã đưa tới mặt sau của đối phương, bất ngờ không kịp phòng bị đâm vào cửa vào nhỏ hẹp, khiến cho đối phương giật mình kinh hãi, nương theo đó ôm chặt lấy y. Ngón tay đầy kỹ xảo không ngừng ra vào hậu huyệt vỗ về chơi đùa vách bên trong, nhanh chóng tìm được nơi khiến người trước mặt sung sướиɠ.
Trong WC không một bóng người, tiếng rêи ɾỉ vỡ vụn dần dần vang lên.
“Ưm a… A, tiến vào…” Cậu trai gần như
bị tìиɧ ɖu͙© nhiễm đỏ hai mắt ôm chặt lấy Lạc Kiều Xuyên, nhiệt tình dâng lên đôi môi, chủ động cầu hoan: “… Làm tôi!”
Lạc Kiều Xuyên ngồi lên bồn cầu, người nọ liền theo sát ngồi trên đùi y, nơi dính đầy chất bôi trơn nhắm ngay tính khí đang giương cung bạt kiếm chậm rãi ngồi xuống.
Kɧoáı ©ảʍ trong nháy mắt được bao bọc chặt chẽ khiến Lạc Kiều Xuyên thở dốc nhắm hai mắt lại, du͙© vọиɠ đang nhịn không được muốn cấp tốc đi vào người đối phương thì bị cậu trai trên người ngăn lại: “… Đợi đã, chờ một chút…” Từng chút từng chút nuốt vào du͙© vọиɠ hoàn toàn ngạnh lên, quá trình dài đằng đẵng này tựa như một hồi dằn vặt, nhưng cũng đồng thời khiến người ta vui sướиɠ cực hạn.
Cậu trai động tình nhìn Lạc Kiều Xuyên, cảm giác bị lấp đầy khiến cậu thỏa mãn. Cậu cúi đầu hôn lên mặt Lạc Kiều Xuyên, đồng thời bắt đầu nỗ lực đong đưa vòng eo.
Đối phương cố ý co rút lại hậu huyệt khiến Lạc Kiều Xuyên nặng nề cau mày thở hổn hển hai tiếng, trong miệng lập tức phun ra lời nói hạ lưu: “M* kiếp, thật là chặt.”
“A… Ưm a… Nhanh một chút,” cậu trai gầy gò ngồi trên đùi Lạc Kiều Xuyên kịch liệt chuyển động eo mông, dường như không biết thỏa mãn đưa ngực mình tới bên miệng Lạc Kiều Xuyên, thời điểm đầu ngực được ngậm lấy thoải mái đến ngưỡng cổ, “Nhanh… Nơi đó, còn muốn…!”
Tốc độ càng lúc càng nhanh, đâm đến người ngồi trên không nói nên lời. Tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng lớn, hai người không thể khống chế và căn bản cũng không rảnh để đề phòng xem liệu có người xông vào WC hay không. Thời điểm cao trào, Lạc Kiều Xuyên hai mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt anh tuấn có những giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán. Cậu trai trên người bắn vào trên bụng y, nương theo vài cú thúc liên tục, Lạc Kiều Xuyên cuối cùng cũng bắn vào cơ thể cậu.
Dư vị chưa tan, người con trai trên người thở hổn hển hôn nhẹ bên tai Lạc Kiều Xuyên, dường như còn chưa thỏa mãn.
Lạc Kiều Xuyên chậc lưỡi: “Cậu đã bao lâu không làm mà giờ thành ra thế này rồi?”
Cậu trai híp mắt lại, quyến rũ cười: “Từ sau lần trước bị anh thượng.”
“Phắc.” Lạc Kiều Xuyên lầm bầm mắng, đỡ cậu đứng lên, chống vào cửa WC một lần nữa từ phía sau tiến vào thân thể cậu.
Ngón tay mò quệt lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ chạy dọc xuống bắp đùi, Lạc Kiều Xuyên hạ lưu cười rộ lên, “Chảy này, Lê Hân cậu sao mà d*m đến vậy…”
Cậu trai tên Lê Hân khuôn mặt ửng hồng, quay đầu lại cầu xin: “Đừng đùa nữa… Trực tiếp tiến vào, nhanh lên một chút…”
Bị trực tiếp lấp đầy nên cả người run rẩy. Đại khái là bởi vì tư thế, Lê Hân chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, sâu đến không tưởng.
Đang lúc đùa giỡn, điện thoại trong túi áo bị vứt trên mặt đất của Lạc Kiều Xuyên vang lên.
“Đờ mờ!” Lạc Kiều Xuyên oán hận mắng một tiếng, không tâm trí đâu mà để tâm đến điện thoại. Dù là ai cũng đều không vui lòng khi bị cắt ngang đúng lúc này.
Điện thoại di động liên tục vang rất lâu mới dừng lại, nhưng tiếng rêи ɾỉ trong WC lại vẫn kéo dài không dứt.
Sau bốn lần bắn, Lê Hân rốt cuộc thoát lực kéo khăn giấy qua lung tung lau cho mình.
Trong không gian WC hỗn độn, quần áo rơi lả tả khắp nơi lại được mặc vào. Lạc Kiều Xuyên cài xong nút áo cuối cùng rồi mở của WC.
Đứng trước gương rửa mặt một cái, nhìn mình từ trong tìиɧ ɖu͙© trở về với mình ngày thường.
Lạc Kiều Xuyên, hai mươi sáu tuổi, là một DJ.
Lê Hân cũng vậy, đã làm việc khá lâu tại BLEIB Pub này. Từ lần đầu tiên lên giường với Lê Hân cảm thấy hai người khá phù hợp trong nhu cầu tìиɧ ɖu͙©, bọn họ liền tự nhiên trở thành bạn giường của nhau.
“Ngày mai đúng 0 giờ.” Dụng ý ám chỉ rõ ràng.
“Biết rồi.” Lạc Kiều Xuyên đáp một tiếng, ra khỏi WC.
Ba năm trước bắt đầu làm cái nghề DJ này, y đã biết rõ sẽ thật vất vả. Bởi vì dễ dàng quen tay, cho nên người có một chút năng khiếu âm nhạc liền học được rất nhanh, huống hồ thị trường này gần như chật ních, khiến cái miệng ăn này trở nên khó càng thêm khó.
Kỳ thực đây đều dựa vào tay nghề bẩm sinh, còn lại còn phải dựa vào tự mình gọt giũa. Ngoại trừ kỹ thuật của chính mình, vận may cũng là không thể thiếu.
Hơn hai năm trước từ lúc tốt nghiệp trung học liền bắt đầu học chơi nhạc điện tử, chạy sô đến mỗi Pub kiếm cơm ăn. Cuối cùng khổ cực được đến đài truyền hình chỉnh nhạc live. Kể từ đó, sinh hoạt không còn vất vả như trước, thù lao của đài truyền hình rất được, thời gian khác cũng sẽ biểu diễn cố định ở BLEIB.
Khổ cực trước giờ, nhưng Lạc Kiều Xuyên chưa từng hối hận.
Trong mắt người khác, y luôn là một tên thích làm theo ý mình. Nhưng không biết Lạc Kiều Xuyên trong mắt người khác có mấy phần là thật đây?
Trên đường lái xe về nhà, điện thoại lại vang lên.
Lạc Kiều Xuyên đeo tai nghe nhận cuộc gọi, trong tai vang lên một giọng nam vừa quen thuộc vừa xa lạ: “Kiều Xuyên à, tôi Vĩ Kỳ đây.”
Ánh mắt dưới kính râm hơi nheo lại, dường như đang hồi tưởng cái gì. Lục tung trí nhớ tìm lại cái tên cùng âm thanh quen thuộc này, cuối cùng mới mơ hồ nhớ tới: “À, Vĩ Kỳ a.”
Quý Vĩ Kỳ. Bạn tốt thời trung học. Sau khi tốt nghiệp cũng thỉnh thoảng có liên hệ.
“Tụ họp ngày mai ông có rảnh đến không a?”
Lúc này mới nhớ đến chuyện lần trước nghe bạn học cao trung (*) nói về tụ họp. Tụ họp như vậy năm trước cũng từng tổ chức một lần, nhưng mà lần đó không rút ra được thời gian để đến. Y nghe Quy Vĩ Kỳ thuyết phục: “Này, ông đừng không đến nữa. Lần này tất cả nam sinh trong ban tôi đều gọi đến, bao gồm cả Nhâm Viễn và Trần Kiến lần trước không đến. Ông hãy bớt chút thời gian mà đến đi mà.”
(*) Cao trung = Phổ thông trung học“Được, tôi biết rồi.”
Xe chạy như bay trên con đường vắng. Chuyện cũ thời niên thiếu, y đã sớm quên gần hết, chỉ còn lại vài ký ức linh tinh không trọn vẹn. Những người đó, những chuyện kia, đến cuối cùng đã biến thành thế nào?