Chương 2

“Tình cảm với cậu là vừa yêu vừa hận, không ngờ qua nhiều năm như vậy, lần nữa nhìn thấy cậu, hết thảy vẫn đều không đổi.”

*****

Luôn là T-shirt bó đơn giản cùng quần jean rách, một cái kính râm và headphone kè kè bên tai, tất cả mấy thứ này tạo nên một Lạc Kiều Xuyên đơn giản nhưng không hề tầm thường.

Những người làm việc về đêm và giới trẻ đều biết rằng, trong BLEIB có một DJ trông rất cá tính, kỹ thuật chơi nhạc cũng tốt. Bọn họ rất thích đến quán chơi khi Lạc Kiều Xuyên đang ở đó.

Cái gọi là họp lớp cao trung không gì ngoài hẹn những người bạn nhiều năm không gặp ra ngoài ăn một bữa cơm rồi ngồi tâm sự.

Một lần này mọi thành viên đều đến đầy đủ, bữa tiệc bao trọn ba bàn.

Lúc Lạc Kiều Xuyên đến cũng đã không còn sớm, vừa vào phòng đã thấy trên bàn ngồi tốp năm tụm ba người. Y còn chưa tháo kính râm xuống đã thấy ngay một nhóm nữ ngồi xung quanh chiếc bàn đối diện cánh cửa, có hai người thậm chí còn mang theo con mình, mấy người phụ nữ chơi đùa với đứa bé vui đến quên trời quên đất. Còn chưa thấy rõ bàn thứ hai có ai đang ngồi đã nghe thấy người gọi tên, y nghiêng đầu tìm, thấy Quý Vĩ Kỳ ngồi tít bàn trong cùng đang ngoắc y, “Hây, Kiều Xuyên!”

Lạc Kiều Xuyên gật đầu, tháo kính râm xuống bước qua.

Mấy người phụ nữ núc này nghe vậy thì ngẩng đầu, cũng cười chào y vài câu. Có người thậm chí còn bắt đầu trêu y, nói y càng lớn càng đẹp trai, mấy năm không gặp, đều sắp không nhận ra rồi.

Sau khi ngồi xuống cạnh Quý Vĩ Kỳ, Lạc Kiều Xuyên cười nói chuyện với mấy người bạn học cũ.

“Hầy, tụ tập lần trước cậu không đến, thật là lâu lắm rồi không gặp!”

Lạc Kiều Xuyên cười bồi: “Ừ thì hồi đó không rảnh…”

“Hiện giờ cậu làm gì ở đâu?” Trần Kiến ngồi đó từ trước hỏi, tiện tay rút một điếu từ gói thuốc ra: “Hút không?”

Lạc Kiều Xuyên đưa tay nhận lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, cầm cái bật lửa không biết của ai trên bàn tròn châm thuốc, “Vẫn cứ làm DJ thôi.”

“Ầy, nghe Vĩ Kỳ nói cậu rất bận, đúng là thanh niên tốt cần mẫn ha!”

“Nào dám nhận chứ!” Y rung tàn thuốc xuống nhả ra một ngụm khói, nở nụ cười. Thật giống như chỉ có trước mặt những người quen cũ này mới có thể nhẹ nhõm tự tại một chút.

Từ vị trí của Lạc Kiều Xuyên có thể nhìn thấy thành phố bên ngoài cánh cửa thủy tinh.

Y hút liền hai điếu thuốc, bên tai nghe tiếng mọi người hàn huyên, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bàn phía trước truyền đến tiếng thảo luận vui cười của đám con gái, y không để ý; cửa ngoài kia không ngừng có người bước vào, y cũng chẳng chú tâm.

Mười tám nam sinh trong ban từ trước đến nay đều đoàn kết như vậy.

Quý Vĩ Kỳ nói hôm nay mọi người đều đến, cũng coi như là duyên phận.

Nhớ tới tuổi mười sáu của mình, Lạc Kiều Xuyên cảm thấy ký ức của mình có hơi mơ hồ. Y chỉ nhớ hồi thi cử từng quen bạn gái đầu tiên; nhớ có một người anh em tốt bị cán bộ lao động phạt quét dọn phòng; nhớ rằng mình mãi mãi đều không hợp với ngữ văn và mỹ thuật; nhớ tới năm đó từng được ai với ai với ai bày tỏ rồi lại nhớ kỹ mình hình như từng thích một ai đó… Lạc Kiều Xuyên hơi hơi nhíu mày.

Sáu rưỡi tối, Quý Vĩ Kỳ lớp trưởng năm đó đi kiểm tra nhân số, tính tính, mười tám người nên có mặt toàn bộ lại thiếu mất một người. Gọi bồi bàn mang món ăn lên trước rồi cầm lấy điện thoại liên lạc.

Điện thoại tút vài cái mới được tiếp, món khai vị đã được mang lên rồi.

Lạc Kiều Xuyên gắp một miếng hạt điều, nghe Quý Vĩ Kỳ cười nói điện thoại: “Này, ông ở đâu vậy? Bọn tôi ở đây cũng sắp bắt đầu rồi a.” Không biết đầu kia nói gì, Quý Vĩ Kỳ ừ ừ à à mấy tiếng, “Được rồi, ông đến sẽ trực tiếp bắt đầu, 412. Đến rồi tự giác phạt rượu nhá…”

Món chính đầu tiên được bưng lên là món cá hấp pecca nóng hổi. Lạc Kiều Xuyên nghiêng đầu không động đũa. Y từ nhỏ ghét nhất ăn cá, lớn lên vẫn vậy.

Khi món cá trước mặt bị một bàn đũa chia gắp gần hết, người đến muộn cuối cùng cũng khoan thai bước vào.

Mấy người phụ nữ ngồi gần cửa bắt đầu ồn ào: “Nhâm đại soái ca, cậu rốt cục cũng tới rồi.”

Lạc Kiều Xuyên nghe vậy ngẩng đầu, chiếc đũa còn đang giữ miếng dưa leo chấm tương dừng lại giữa chừng không động đậy. Người đứng cạnh cửa mang vẻ mặt cười xin lỗi đi vào bên trong, trên tay còn kéo một chiếc vali đen không lớn không nhỏ. Anh nhìn qua rất cao, gần như đến mét chín. Dáng vẻ khi cười lên lại cực kỳ đẹp trai tỏa nắng. Lạc Kiều Xuyên rầu rĩ nghĩ thầm: trước giờ sao lại không biết cậu ta đẹp đến vậy?

“Nhâm Viễn! Qua đây qua đây,” Quý Vĩ Kỳ vui mừng đứng lên, “Đã nói đến trễ là phạt rượu a.”

Bị tên bạn cầm lấy vali trên tay kéo vào góc không ai thấy, đi tới vị trí còn trống duy nhất, nhận lỗi với mọi người: “Thật là xấu hổ, không nghĩ tới sau khi bay về còn có vài chuyện cần xử lý…” Anh nhận lấy cốc bia Quý Vĩ Kỳ đưa qua, “Bắt mọi người phải đợi, ly này tôi uống a.” Nói xong liền ngửa mặt uống cạn, mọi người ồn ào một trận hô tốt lắm.

Lạc Kiều Xuyên trước sau không nói gì, không biết vì sao cứ cảm thấy hơi lạc lõng.

Từ sau khi anh đi, bọn họ đã không còn gặp mặt. Giờ đây vừa thấy, anh thoạt nhìn có chút kahng khác với Nhâm Viễn trong trí nhớ. Hình như ngoại trừ Lạc Kiều Xuyên đang ngồi kia, người người đều biết người tên Nhâm Viễn này giờ đây là tiếp viên hàng không tại công ty hàng không Hà Lan hoàng gia, điều này làm y không khỏi có chút khó chịu.

Thấy anh ngồi đối diện uống rượu dùng bữa, còn có dáng dấp vui đùa này, Lạc Kiều Xuyên chỉ cảm thấy giống như về tới thời trung học. Anh cũng như vậy, phóng khoáng hay nói, tụ thành một đám với mọi người, nam sinh nữ sinh đều thích ở cạnh anh, thật khiến người ta vừa yêu vừa hận.