Chương 4

Hôm nay đã hủy bỏ mọi lịch trình, trường học cũng đã sớm xin nghỉ không cần đến nữa, Vương Nguyên khó khăn lắm mới có được một ngày có thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Janice dặn dò xong xuôi lịch trình của vài ngày sau liền rời đi. Vương Nguyên cũng nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải, nói rằng buổi tối sẽ trở về ăn cơm. Sau khi liên hệ với cô giúp việc đến làm bữa tối, Vương Nguyên không định lãng phí cả ngày ở nhà, liền thay đổi quần áo nhẹ nhàng thoải mái, chuẩn bị đi đến salon sửa lại tóc.

Đây là một trong những salon tóc chuyên nghiệp nổi tiếng, không ít ngôi sao, doanh nhân hàng đầu cũng đều đến đây, vì thế việc giữ bí mật nghề nghiệp khá tốt. Vương Nguyên và mấy nhà tạo mẫu tóc ở đây cũng coi như thân quen. Cậu thả bước dưới ánh nắng nhàn nhạt, đắn đo nên cắt nhuộm như thế nào. Phân vân một hồi đành tặc lưỡi, chỉ cần cắt sửa cho gọn gàng nhu thuận một chút là được.

"Đại Nguyên?" Đang ngồi trên tầng hai, nhắm mắt lại để cắt tóc mái, phía sau bỗng có một giọng nói dễ nghe vang lên.

Cậu mở to mắt, thợ cắt tóc đã cầm kéo cắt sắp xong rồi. Từ trong gương có thể nhìn thấy vóc dáng cao lớn của chàng trai đứng sau lưng. Vương Nguyên khẽ cười, không để ý mình còn đang quàng khăn choàng liền cứ vậy đứng lên, "Quan Vũ! Trùng hợp thật... tạo hình mới không tồi nha!"

Trần Quan Vũ là thực tập sinh cùng đợt với cậu, quan hệ khá tốt, nhưng về sau không biết vì lý do gì lại nhảy sang một công ty khác, nhanh chóng ra mắt trong giới truyền hình, hai người cũng dần ít liên lạc. Trần Quan Vũ từng diễn qua không ít vai trong các bộ phim truyền hình, đáng tiếc chưa gặp được kịch bản tốt, vẫn chưa thể nổi tiếng. Gần đây hình như cũng chẳng có tác phẩm nào.

Chàng trai ấy mỉm cười có chút xấu hổ, vuốt vuốt đám tóc mái bị keo xịt tóc cố định lại, lộ ra cái trán, thoạt nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, "Tớ vừa mới làm tóc xong, không kỳ quái quá đấy chứ?"

"Vẫn đẹp trai lắm! Một lát nữa cậu còn có hoạt động hả?" Vương Nguyên ngồi xuống, hơi nheo mắt lại, thợ cắt tóc lại cầm kéo bắt đầu sửa.

"Tớ làm gì bận rộn như vậy đâu." Trần Quan Vũ kéo ghế bên cạnh qua, nhìn Vương Nguyên trong gương, giọng nói mang theo ý cười, "Buổi tối cùng đạo diễn đi ăn một bữa cơm, bàn về kịch bản thôi mà."

"Ừm... nghe được đấy..." Lưỡi kéo đi tới trước mắt, Vương Nguyên nhắm mắt lại thuận miệng hỏi, "Kịch bản gì vậy?"

"Là bộ phim mới của đạo diễn Lâm, một bộ phim thần tượng, ban đầu bàn là sẽ vào vai nam thứ." Trần Quan Vũ hơi ngượng ngùng sờ sờ mũi, xem ra rất chờ mong vai diễn này.

Vương Nguyên nhìn cậu ta qua gương, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, "Đạo diễn Lâm? Phim của đạo diễn Lâm chất lượng đều rất cao đấy." Giọng nói lại khoa trương đùa giỡn, "Ai da, cậu sắp hot rồi!"

Hai người trò chuyện thêm một lúc, tóc Vương Nguyên cũng cắt xong, giữa lông mi và tóc mái lộ ra một khoảng, nhẹ nhàng thoáng đãng, khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy rạng rỡ như ánh mặt trời. Thợ cắt tóc cầm miếng bọt biển nhẹ nhàng lau những vụn tóc còn dính trên gương mặt Vương Nguyên, giúp cậu tháo áo choàng ra.

Hai người đang chuẩn bị tìm một quán cafe cùng ngồi tâm sự, một nữ trợ lý trẻ tuổi buộc tóc đuôi ngựa chạy vào với vẻ mặt lo lắng, "Quan Vũ! Không hay rồi!"

"Sao vậy?" Trần Quan Vũ thu lại ý cười.

"Bên phía đạo diễn Lâm có gọi điện thoại qua, nói..." Lúc này nữ trợ lý kia mới nhìn thấy Vương Nguyên ở bên cạnh, do dự ngập ngừng.

"Đạo diễn Lâm nói gì?" Trần Quan Vũ cau mày, là chuyện công việc, nhìn cậu ta có vẻ rất lo lắng.

Nữ trợ lý cũng không kiêng dè Vương Nguyên nữa, thở dài nói, "Phía bên đạo diễn Lâm nói, buổi tối không cần bàn bạc gì nữa, nam thứ đã chọn được rồi."

Xảy ra chuyện như vậy, hai người chẳng có tâm tình đâu mà đi uống cafe với nhau nữa. Vương Nguyên khuyên Trần Quan Vũ vài câu, bảo cậu ta liên hệ lại với đạo diễn Lâm xem sao, nói không chừng còn có cơ may xoay chuyển tình thế. Ngoài miệng Trần Quan Vũ vẫn trả lời bình thường nhưng thực sự đã rất đau lòng, chẳng bao lâu liền tìm lý do rời đi.

Thời tiết trở lạnh nên trời cũng tối sớm hơn, Vương Nguyên vừa nghĩ xem nên giúp Trần Quan Vũ như thế nào vừa thong thả về nhà. Về đến nhà, cô giúp việc đã làm bữa tối gần xong.

Cậu ngồi trên sofa xem TV một lúc, cô giúp việc dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ xong thì rời đi. Một lát sau Vương Tuấn Khải cũng trở về.

Ôm lấy chàng trai nhỏ đột nhiên lao tới, Vương Tuấn Khải mỉm cười, tay ôm eo, môi khẽ hôn lên trán cậu, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười, "Đi cắt tóc rồi?"

"Ừm! Đẹp không?"

"Gọn gàng." Xoa xoa mái tóc ngắn của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ôm cậu ngồi vào trước bàn ăn.

Cơm tối xong, hai người ngồi dựa vào nhau trên sofa cùng xem phim, đột nhiên Vương Nguyên như nhớ ra gì đó, nghiêng người nhìn Vương Tuấn Khải, "Em muốn trao đổi với anh một chuyện."

Vương Tuấn Khải cười xấu xa, cánh tay đang đặt trên vai Vương Nguyên di chuyển xuống dưới mông, vỗ nhẹ một chút, "Anh cũng có chuyện muốn trao đổi với em đây."

"Nào, em đang nghiêm túc đấy!" Vương Nguyên nghĩ đến chuyện hắn lại trêu đùa mình, liền nhích ra xa một chút, hai chân cũng nhấc lên ngồi xổm trên sofa, dáng vẻ em đây có chuyện rất quan trọng.

Vương Tuấn Khải cố ý trêu đùa cậu, kéo cậu lại muốn hôn, "Anh cũng vậy, rất nghiêm túc đó."

Thấy hắn dường như cũng không phải nói đùa, Vương Nguyên cười ngọt ngào đẩy hắn ra, "Trao đổi cái gì? Anh nói trước đi, nếu đủ hấp dẫn... cho anh hôn tiếp."

Vương Tuấn Khải thấy cậu bày ra dáng vẻ ngạo kiều, yêu thương từ đáy lòng vẽ ra nét cười trên khóe miệng, "Sinh nhật em sắp đến rồi, đại minh tinh à, em có vui lòng cùng anh đến Pháp một chuyến không?"

"Đi Pháp?" Vương Nguyên khẽ chớp đôi mắt đen to tròn, lấp lánh như ánh sao, ngửa đầu lên cười rồi trịnh trọng nói, "Tuy rằng em đây bộn bề nhiều việc, nhưng nếu là lời mời của Vương Tổng, em cũng không nỡ từ chối!"

Vương Tuấn Khải ôm chàng trai nhỏ nghịch ngợm đáng yêu vào lòng. Hai người rất tự nhiên môi kề môi, hôn đến cuồng nhiệt. Một lúc sau Vương Tuấn Khải mới vỗ vỗ lưng cậu, "Em muốn nói gì với anh?"

Lúc này Vương Nguyên mới nhớ ra, liền nói chuyện buổi chiều gặp được Trần Quan Vũ với Vương Tuấn Khải.

"Anh có thể giúp cậu ấy không? Có vẻ cậu ấy rất thích vai diễn này."

Vương Tuấn Khải dường như không để ý lắm, nhẹ nhàng ngắm nghía mái tóc của Vương Nguyên, "Bộ phim này Thiên Phạm cũng có đầu tư vào, đổi diễn viên không phải quá khó. Em đi nói với Janice, cô ấy sẽ biết xử lý thế nào."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, Vương tiên sinh, anh thật giỏi!" Đôi mắt Vương Nguyên cong cong như mảnh trăng, vô cùng xinh đẹp. Tựa như con mèo nhỏ nghịch ngợm, cậu ngồi lên đùi Vương Tuấn Khải dùng hai chân kẹp lấy hắn, vững vàng khóa chặt hắn dưới sofa.

Bàn tay hư hỏng cách lớp vải chậm rãi vuốt ve cái mông căng tròn, Vương Tuấn Khải liếʍ liếʍ răng nanh, "Vậy vị Vương tiên sinh này tính cảm ơn tôi như thế nào đây?"