Chương 1: Như Thị Quan

Thời tiết càng ngày càng lạnh, đến ngày 28 tháng chạp, tuyết rơi cả ngày.

Trường học đã sớm cho sinh viên nghỉ đông, nhưng Mạnh Du vẫn còn ở trong ký túc xá. Năm nay cô đã là sinh viên năm bốn, sắp được tốt nghiệp, còn ba người bạn cùng phòng của cô vẫn tiếp tục học thêm, hai người thi lên thạc sĩ, còn người còn lại thì chuẩn bị thi công chức, họ đã sớm có dự định trong tương lai.

Chỉ có cô, ban ngày đến phòng trà làm thêm, buổi tối trở về kí túc xá tiếp tục ôn bài.

“Như Thị Quan” là một gian phòng trà.

Bên trong rất là yên tĩnh, tọa lạc ở trong một tòa nhà hai tầng ở thành phố Nam Giang.

Đồ vật bên trong rất quý giá và cổ kính, trang trí cũng được xem là học đòi văn vẻ.

Hai cánh cửa gỗ lớn nặng trịch, ngay cả cái viền đồng trên ván cửa cũng là đồ cổ. Hai bên sườn cửa là bức tranh cây trúc lay động trước gió từ thời nhà Hán, ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu, khắc to ba chữ cái to “Như Thị Quan”, phong cách cực kỳ cổ xưa.

Hình dáng mười phần ra vẻ.

Mạnh Du đứng trong phòng thay quần ào ở phòng trà, đối diện với gương toàn thân thắt lại nút cổ áo trên cùng. Sườn xám trên người chỉ mới được may, áo tay ngắn cổ đứng, trên bề mặt thêu vô số hoa mẫu đơn, cả hoa và bướm đều duyên dáng yêu kiều.

Chu Kinh Vũ ôm cánh tay đứng ở một bên: “Nghe nói, hôm nay sẽ có một nhân vật lớn tới đây, là khách quý của ông chủ Tô Lục Gia, vị khách này rất thích nghe đàn tỳ bà. Giám đốc Lý năn nỉ tôi mãi, muốn chị mời em đến đây.”

Mạnh Du khách khí trả lời: “Không sao cả, dù sao hôm nay em cũng không bận.”

Sau khi được nghỉ đông, Mạnh Du vẫn luôn tìm cớ để kéo dài thời gian không quay về Tạ Viên.

Cho đến ngày hôm qua, trợ lý Tạ Hạc Dật - Bùi Uyên gọi điện thoại cho cô, thông báo đã sắp xếp tài xế đến trường học đón cô về nhà ăn tết. Đã tới nước này, cô cũng không thể trì hoãn thêm, Mạnh Du chỉ đành phải xin nghỉ phép với Lý Sở Minh, nhưng bây giờ lại có sự kiện quan trọng như vậy, khiến cô phải ở lại làm xong rồi mới được nghỉ.

Chu Kinh Vũ là học tỷ lớn hơn cô hai khóa, được cử đi nước ngoài để làm nghiên cứu sinh, ngay cả công việc đàn tỳ bà này cũng do chị ấy giới thiệu cho Mạnh Du, quán này cũng khá là gần trường, hơn nữa trả lương cũng khá cao.

Mạnh Du là người biết điều nên đương nhiên phải nói lời cảm ơn.

Nếu Chu Kinh Vũ đã mở miệng nhờ giúp đỡ, hơn nữa bình thường Lý Sở Minh cũng đối xử với cô rất tốt, tặng riêng cho cô một bao lì xì thật dày, cô cần phải trả nợ ân tình cho bọn họ, lại tiếp tục tìm một cái cớ quay về Tạ Viên chậm một ngày.